Thứ Ba, tháng 12 2

MƯA MƯA MƯA






Trời mưa hai ngày ủ ê, buồn quá là buồn. Cô gái ngồi nhìn mưa và những chú chim chuyền cành trông sao giống mình quá

NGƯỜI THẦY ĐẦU TIÊN



Tôi không nhớ những ngày đầu tiên tôi đi học như thế nào, tôi chỉ nghe Má tôi kể lại tôi rất nhát không chịu đi học. Mỗi sáng Má tôi dắt tôi đến trường vừa quay lưng là tôi khóc òa chạy theo, nhiều ngày như thế cuối cùng chịu thua Má phải cùng ngồi học với tôi. Sau vài ngày tôi quen quen Má gửi thầy đừng bao giờ phạt roi hay la mắng to tiếng với tôi. Tôi là một học trò đặc biệt ở cái trường làng nhỏ xíu trên dốc sỏi cao trên đồi ngày ấy.
Tuổi thơ êm đềm ở làng quê Khánh Bình chẳng để lại cho tôi kỷ niệm nào về trường lớp bạn bè thời thơ bé . Cũng không thể nào biết vì sao bộ nhớ của tôi không dung nạp một chút nào những ngày đầu tiên đi học như thế . Mỗi lần nghe Má kể lại tôi thật xấu hổ vì sao mình quá nhát gan vậy? Tôi chỉ nhớ mờ mờ ông thầy già mặc áo dài đen rất nghiêm hay phạt quỳ xơ mít những đứa nghịch ngợm. Với tôi người thầy đầu tiên để lại ấn tượng tốt đẹp nhất tạo nên nhân cách sống cho tôi không ai xa lạ rất gần gủi yêu thương đó là Ba tôi.
Vì những năm chiến tranh chạy loạn nên khi tạm cư nơi ở mới tôi chẳng đến trường mà học tại nơi ở do Ba tôi mở lớp dạy học cho con em sống trong trại cũng chạy loạn như gia đình tôi . Ba tôi dạy tất cả các môn , toán , tiếng việt, công dân giáo dục… Giờ học nào tôi cũng thích thú vì Ba dạy rất dễ hiểu . Tiếng Ba to, phát âm rõ ràng, giảng giải tận tình chu đáo. Nhất là môn tiếng việt Ba luôn nói phải viết cho đúng chính tả, chữ viết phải thật đẹp vì chữ viết là một phần tính cách con người. Ba tôi rất khéo tay, chữ viết đẹp, vẽ đẹp nữa, rất tiếc tôi không biết vẽ, chữ cũng không đẹp như chữ của Ba. Tôi là con gái của Ba nhưng không bao giờ Ba thiên vị, Ba vẫn phạt nếu tôi không thuộc bài, làm sai như tất cả các bạn. Đó là bài học đầu tiên về sự công bằng. Môn công dân giáo dục Ba dạy rất kỹ cho mãi đến bây giờ tôi vẫn không quên. “ Tiên học lễ…” Chào hỏi, thưa gửi , giúp đỡ người già, ra đường luôn đi bên phải, gặp đám tang đi qua dừng lại ngã mũ đứng nghiêm cúi đầu chờ xe tang đi qua mới được đi tiếp hay đang đi gặp giờ chào quốc kỳ cũng vậy.
Ngoài giờ dạy ở lớp về nhà Ba cũng luôn dạy thêm cho tôi cách ăn mặc,  ra đường phải chỉn chu, áo quần không được nhăn nheo, quần nọ áo kia , dù không phải đồ mới nhưng luôn giữ sạch sẽ, thẳng nếp vì nhìn cách ăn mặc có thể đánh giá con người.. Ba dạy cách sống tự lập không được dựa vào người khác nên từ nhỏ tôi đã biết đi chợ nấu ăn , trông em . Làm rất nhiều việc mà thời khốn khó những đứa trẻ con nhà nghèo như tôi thường phải làm : Đi chặt củi , tưới rau , nuôi gà vịt, đem rau ra chợ bán. Đó là những đồng tiền ít ỏi quý giá nhất của thời tuổi thơ tôi giúp Ba Má . Câu châm ngôn của Ba : “ Không có gì là không thể khi con có nghị lực và quyết tâm”.  
Người thầy thứ hai trong cuộc đời tôi là Má tôi. Má tôi ít học, nhưng cách cư xử thì quá tuyệt vời, cả cuộc đời vất vả làm lụng lo lắng cho chồng con chưa bao giờ Má tôi to tiếng hay đánh đập chúng tôi . Má tính toán nhanh nhẹn , buôn bán giỏi giang trong khi chị em tôi được học hành đàng hoàng lại phải lúc nào cũng có máy tính mới làm được các phép tính cộng trừ nhân chia… Má tôi chưa một lần cắp sách đến trường vì thời đó phụ nữ nông thôn mấy ai được học hành. Má hoàn toàn tự mình mày mò học vậy mà cũng biết đọc biết viết . Má đọc truyện Kiều , Lục Vân Tiên thuộc vanh vách Má ru chúng tôi bằng kho tàng ca dao tục ngữ . Chẳng biết Má thừa hưởng sự thông minh của ai mà giỏi quá vậy. Tình yêu thương, lo lắng cho con đến già vẫn như ngày chúng tôi còn bé. Má yêu Ba tôi với mối tình chung thủy . Một tình yêu vĩnh hằng luôn bên cạnh Ba cả những lúc Ba “say nắng” Má cũng không một lời hờn giận. Má như bà tiên giúp Ba tôi đi đúng đường những lúc ông mỏi mệt sắp ngã thì Má luôn là người nâng Ba dậy . Má rộng lượng bao dung luôn tha thứ tất cả lỗi lầm thời trai trẻ của Ba. Chúng tôi lớn lên trong mái ấm gia đình mà không biết Má mình cũng có thời đau khổ vì người chồng tài hoa cả đào hoa nữa. Má luôn nhường nhịn hy sinh một cách thầm lặng . Bất cứ khi nào chúng tôi cần có Má thì Má luôn bên cạnh động viên an ủi. Giọng Má thủ thỉ nghe rất ngọt ngào. Ba tôi tính tình nóng nảy, ngược lại Má tôi bình tĩnh dịu dàng . Ba tôi đánh chúng tôi những trận đòn khủng khiếp ngày bé đến bây giờ chúng tôi vần không quên. Má tôi chỉ nói nhẹ thôi. Thường chúng tôi sợ đòn của Ba vì Ba đánh rất dữ, rất đau nhưng cũng sợ cả sự dịu dàng rầy la của Má . 
Ngày nhà giáo Việt Nam tôi luôn tự hào mình có hai người thầy trong đời vừa có công sinh thành nuôi dưỡng lại có công dạy dỗ những bài học quý giá để trên mọi bước đường đời thăng trầm mình luôn đứng vững. Biết yêu thương và cũng biết tha thứ. Biết tự đứng dậy khi vấp ngã, biết tự lập trên sức lực của chính mình không dựa dẫm nhờ vả vào ai.
Trong xã hội bấy giờ thiên hạ bon chen xô đẩy nhau để đạt danh lợi có khi chà đạp cả nhân phẩm vì tiền thì gia đình tôi vẫn bình dị với đời sống thật khiêm tốn nhưng an vui thanh thản với những thứ nhỏ bé bên mình .Những bài học ngày còn bé vẫn luôn khắc sâu trong tâm trí và truyền lại cho các thế hệ con cháu đời sau.
Sống trong sạch, làm việc tận tụy, tự lực cánh sinh, yêu thương, nhường nhịn, biết giúp đỡ, bao dung và biết tha thứ . Cám ơn Ba Má – người thầy đầu tiên trong cuộc đời con .
                   Ngày nhà giáo VN
                      20/11/2014
                            HV
    

THƠ



ƯỚC…

Nếu được ước một điều tôi xin ước
Tuổi mộng mơ áo trắng sân trường
Hồn phiêu lãng mây trời non nước
Tình vụng về cành phượng vỹ yêu thương

Bóng chiều buông tà áo trắng thướt tha
Tiếng guốc khua vang góc đường Lê Lợi
Trang thư tình đẫm hương màu mực tím
E ấp hoài trong vở chẳng dám trao

Đôi mắt to đen nhìn sau vành nón
Tóc đen dài xõa kín dáng thon thon
Tình học trò như quả táo còn non
Cứ xanh mãi trên cây đời mới lớn

Ngày tháng hạ ra đi cùng nỗi nhớ
Tình xưa ơi sao cứ mãi tìm về
Tôi cứ ước những điều không thể
Để lòng buồn ngơ ngẩn tuổi hoàng hôn.

ĐN 20/11/2014
HV



TÌNH BA MÁ



-        Mình ráng ăn chút nữa
-        Thôi tôi không nuốt nổi nữa mình à
-        Còn có vài muỗng chứ mấy
Má nài ép ba ăn mỗi lần ba không muốn ăn nữa. Ngày nào cũng thế .
Ba rất yếu mấy tuần gần đây, ít ăn, ít uống, ít vận động chỉ nằm suốt ngày.
Mọi sinh hoạt có má luôn bên cạnh, chìu chuộng ba mọi yêu cầu. Sức yếu chỉ còn lời nói động viên nhau trong căn phòng chỉ có hai người, con cháu đi làm hết, đến bữa ăn có mặt chút rồi đi, còn lại hai ông bà nương tựa nhau. Ba mù hai mắt 10 năm rồi má là đôi mắt của ba trong mọi lúc ba cần .
Tôi hỏi má : Má yêu ba bao lâu mới cưới?
-        Yêu chi mà yêu. Ông bà ngoại bảo cưới thì cưới, cái mặt còn chưa nhìn cho rõ
-        Rứa ba có yêu má không ?
-        Ba mi cũng rứa biết chi . Ông bà nội coi mắt bảo ưng thì ưng
Vậy đó mà ba má sống với nhau gần hết cuộc đời không tiếng chì tiếng bấc.
Tình yêu ba má không có thư tình, hò hẹn, thề thốt . Không một bông hoa hay quà tặng cho nhau suốt 73 năm . Mặn nồng, cay đắng. Ngọt bùi, hạnh phúc, khổ cực, sung sướng, thiếu thốn, đủ đầy cả hai cùng nắm tay nhau suốt chặng đường dài .
Má 92 Ba 91 sức khỏe ngày càng tụt dốc nhưng tình yêu hai người “ Như chưa hề có cuộc chia ly”.
Những bài thơ của Ba viết cho Má

MỘT KHOẢNG TRỜI

Nơi đây riêng một khoảng trời chiều
Được sống bên nhau thơ đổi nghèo
Trọn tấm chung tình không héo úa
Lưng bầu nhiệt huyết mãi còn đeo
Thiết thân ngày cũ lưa thưa đó
Âu yếm giờ đây lớt phớt nhiều
Duy có vầng trăng nàng độ lượng
Hết đời chăm chút nhánh đời xiêu.
                       6/5/2004
                         PHI HÁN

NGHĨA VỢ CHỒNG

Tuổi trẻ yêu nhau thích ẵm bồng
Già rồi chuyện ấy nhẹ như không
Uống ăn hôm sớm ông nhờ mụ
Mưa nắng trưa chiều mụ cậy ông
Trách kẻ vong ơn quên nghĩa vợ
Làm trai uổng tiếng đóng vai chồng
Hãy nêu gương tốt cho con cái
Giữ đạo gia đình vẹn thủy chung
                    8/5/2005
                     PHI HÁN

HÌNH ẢNH

Lâu quá chừng lâu do bị trục trặc chương trình nên không vào đăng bài được, chiều ni trời mưa, ốm không đi đâu buồn quá mở máy tự mày mò vậy mà mở được mừng quá đăng thử mấy tấm hình lâu lắc

Quán cà phê bên bờ sông Hàn

Ngày 20/10 Hương hát bài Thương lắm áo dài ơi

Tặng hoa cho bạn













Đi chơi Hallloween ở cà phê Memory

Thứ Sáu, tháng 10 24

Halloween được tổ chức vào ngày nào? Lịch sử



Ma lộ hình (Halloween hay Hallowe'en) là một ngày lễ hội truyền thống được tổ chức vào đêm ngày 31 tháng 10 hàng năm. Đặc biệt trong ngày này những đứa trẻ sẽ hoá trang trong những bộ trang phục quái lạ đi đến gõ cửa những ngôi nhà để xin bánh kẹo. Ngày lễ này được tổ chức ở các nước phương Tây, chủ yếu ở Hoa Kỳ, Canada, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland, Ireland, Puerto Rico và bắt đầu trở nên phổ biến tại Úc và New Zealand. Nó được người Celt ở Anh, Pháp, Ireland tổ chức để tạ ơn sau mùa thu hoạch. Người Ireland, Scotland, Wales cùng những người nhập cư khác đã mang phiên bản của lễ hội này tới vùng Bắc Mỹ thế kỷ 19.
Biểu tượng của ngày lễ Ma lộ hình là những trái bí ngô được khoét theo những khuôn mặt tưởng tượng.
Lịch sử

Ma lộ hình có nguồn gốc từ một lễ hội cổ của người Celtic được biết đến như là Samhain. Lễ hội Samhain là một hoạt động vào cuối mùa thu hoạch của nền văn minh Gaelic, và nhiều khi được xem như là lễ mừng năm mới của người Celtic. Theo truyền thống, lễ hội là thời điểm mà những người ngoại giáo tích trữ nguyên vật liệu và giết mổ vật nuôi để dự trữ trong mùa đông. Người Gaels tin rằng vào ngày 31 tháng 10, bây giờ được biết đến là lễ Ma lộ hình, ranh giới giữa sự sống và cái chết biến mất, và cái chết trở nên nguy hiểm cho sự sống do những nguyên nhân như bệnh tật hoặc phá hoại mùa màng. Các lễ hội thường có liên quan đến lửa ăn mừng, khi đó thì xương của các con vật nuôi bị giết thịt được ném đi. Trang phục hoá trang và mặt nạ cũng được mặc trong lễ hội nhằm cố gắng bắt chước các linh hồn quỷ dữ hay làm xoa dịu chúng.
ST 
 

Thứ Sáu, tháng 10 17

NGÕ NHỎ YÊU THƯƠNG



Đã bao đêm chị nằm mơ, những giấc mơ hàng cây xanh, con hẻm nhỏ làm chị nhớ thiết tha nơi ở cũ Nơi những ngày khốn khó 3 mẹ con chị ở trong con ngõ nhỏ , căn nhà bé tẹo như hộp diêm . Trong ngõ cụt có 3 gian nhà tập thể, nhà chị ở giữa, bé nhất . Cái sân chung vừa đủ mọi người dắt xe ra xe vô , con ngõ nhỏ hai bên cây trái sum xuê, cây chùm ruột quả xanh non mơn mởn, cây mận quả màu hồng rụng đầy ngõ những ngày gió chướng,cây xoài trái lủng lẳng xanh ươm, cây khế già hoa tim tím li ti, trái chua chua ngọt ngọt và hương ngát bay với cây thiết mộc lan những đêm đầy gió…
Mới đó mà như đã thăm thẳm ngàn xa, ngày mới dọn đến chỗ ở mới độc lập không phải nương tựa vào ai, không phải tay xách nách mang hai thiên thần không có cánh trú ngụ tạm nơi đây vài hôm nơi khác vài ngày…Chị ky cóp mãi sang lại căn nhà tập thể 30m2 ọp ẹp, mùa nắng nắng kinh hồn, mùa mưa mái ngói cũ dột nát đêm đêm ba má con nằm túm vào nhau trên trần mùng là chiếc áo mưa tránh dột . Mưa to quá nếu ngủ quên nước nhiều nặng quá sẽ đổ ào thế là cả nhà dậy thay quần áo. So với những ngày lang thang không nhà thì căn nhà là thiên đường chị mơ ước. Nhà ở tập thể nên cái chi cũng chung, một sân chung, vòi nước chung, mọi chuyện từ nhỏ đến lớn thiên hạ luôn tìm cơ hội để biết sinh hoạt của nhau . Chị sợ nhất những cái miệng đặt điều nhiều chuyện và không thể tránh khỏi khi chị sống một mình . Nhớ lại những ngày xưa chị vừa buồn vừa vui, buồn vì những điều không muốn vẫn cứ xảy ra đó là sự ganh ghét, đố kỵ. Chị một mình chống chọi mọi điều bằng sự lặng im. Chị yêu hai con, hai thiên thần của chị, vì chúng chị đã vượt qua biết bao sóng gió cuộc đời. Mặc sự đời miễn hai con học giỏi, chăm ngoan.Niềm vui của chị giản đơn : nhà gần cơ quan làm việc nên chị tranh thủ tất cả thời gian có thể sắp xếp công việc nhà đâu vào đấy . Đi chợ nấu ăn, giặt giũ . Đưa đón con đi về những ngày chúng còn bé . Bữa cơm ba má con tràn ngập niềm vui, tiếng cười tiếng nói sao mà chị yêu đến thế. Cuộc sống trôi êm đềm trong căn nhà nhỏ . Thời gian cứ thế qua nhanh con cái trưởng thành đứa học xa, đứa học gần. Con hẻm nhỏ là người bạn thân thương sớm chiều hai buổi chị đi về . Cây hai bên dang tay đón mừng những ngày chị công tác xa trở về, cây lắng nghe những điều thầm kín mình chị với cây những đêm khóc thầm một mình không ai biết. Chị không biết gốc khế già có phải nhờ nước mắt của chị hay sao hoa tím thẩm hơn? Trái chua đậm vị? Rồi ngôi nhà bên tay phải đập phá xây lại họ chặt hết cây chùm ruột, cây xoài, họ xây bức tường lạnh lùng vô cảm thay cho hàng cây, con hẻm nhỏ may mắn vẫn còn hàng cây nhà bên trái. Cây mận giờ già cỗi chỉ ra hoa, trái không đậu chỉ nho nhỏ rồi rụng đầy ngõ, cây khế còn trơ cái gốc vài cành lá lòa xòa vì nhà gần đó không cho cây vươn cao che mất ánh nắng, hàng thiết mộc lan vẫn trổ bông trắng nõn và hương cứ nồng nàn những ngày gió lạnh .Căn nhà bên phải đã bán cho chủ mới, chị cũng đã đi xa đến nơi ở mới khi hai con lập gia đình.
Con hẻm nhỏ đi suốt thời gian tuổi xuân thì cùng chị, con hẻm mà khi ai đó hỏi nhà chị ở đâu chị luôn mượn lời nhạc để trả lời : “phố nhỏ ngõ nhỏ nhà tôi ở đó”. Căn nhà gần chùa nên tiếng chuông chùa những đêm về sáng đi vào giấc mơ cùng chị. Tiếng chuông ngân nga trong veo như đồng hồ báo thức lúc 4g sáng. Cái thời khắc chị không ngủ lại được, chị nằm nghe chuông ngân trong không gian mờ tối của ánh ngày chưa rạng, chị lắng nghe lòng mình và thì thầm những câu vô nghĩa cùng bức ảnh trên bàn thờ đang nhìn chị với nụ cười bao dung độ lượng. Trong ảnh là người yêu, người chồng chụp chung hai người lúc anh đến thăm chị ở nơi làm việc ngày hè nắng gió. Khi anh mất tìm hoài chẳng có cái hình mô chị lấy hình hai người chụp chung cắt phần của chị ra còn lại là hình anh đang nhìn xuống chị tựa ngực anh cười sung sướng. Chị cũng biết anh luôn dõi theo chị từng bước chân, bước thấp bước cao, bước hụt, bước nào anh cũng tươi cười động viên chị . Mỗi khi chùng lòng mỏi mệt , chán nản muốn buông tay nụ cười đó lại nâng chị dậy. Chị biết rằng những thứ đã qua thật khó tìm lại được nên chi với chị những kỷ niệm là kho báu để chị giữ gìn.
Mười mấy năm chị sống trong con hẻm nhỏ là mười mấy năm đầy ắp nỗi đau cùng hạnh phúc. Hai thứ đó quyện vào nhau . Nó như anh em sinh đôi chẳng tách rời . Nó đẩy chị xuống địa ngục, nó dang tay kéo chị đến thiên đường… Nước mắt và nụ cười chị không thể nào quên.
Bây giờ chị sống trong căn nhà lớn gấp 3 lần căn nhà cũ, con đường rộng cây xanh tỏa ngợp bóng mát . Căn nhà mênh mông rộng đầy đủ tiện nghi . Tất cả như một giấc mộng. Chị không dám tin vào sự thật này . Đôi khi nhìn lại quãng đời đã qua chị không thể hiểu sức mạnh nào giúp chị như thế?
Cây hoa vàng trước ngõ nhà chị luôn trổ bông, nó cũng giống chị, không đợi mùa, không đợi mưa hay nắng, cứ sống hết mình như thế. Cứ làm đẹp con đường bằng màu vàng rực rỡ. Chị cũng làm đẹp cuộc đời bằng nụ cười thường trực trên môi. Tất cả vì tình yêu, nỗi nhớ con hẻm nhỏ, cây mận già, cây khế hoa tím rụng đầy sân cùng mùi thiết mộc lan da diết nồng nàn …

                Cuối thu nhớ ngày xưa
                      15/10/2014
                              HV