MỘT GIẤC MƠ
Bạn bè ở gần cũng như ở xa hay nói với tôi,sao viết
toàn chuyện buồn? ít thấy PV viết cái chi zui zui, tôi nghe các bạn nói hoài
thử đọc lại hết những bài đã viết thấy cũng đúng rứa thiệt, tại sao ở đời
chuyện zui không thiếu mà viết sao thấy khó ghê giống như các bạn có thể ăn cơm
suốt tuần với mắm nhưng không thể suốt
tuần ăn toàn chè đậu đen, cay, mặn dễ hơn ngọt đúng không nào? Các bạn có thể
uống một lúc 10 hay 15 lon bia nhưng không thể uống hết 10,15 lon nước ngọt,
thôi thì tôi sẽ viết linh tinh không đầu,không cuối,không zui,không buồn vậy.
Cách đây 8 tháng một ngày đẹp trời bạn VD ngẫu hứng
bảo với tôi sẽ xây cho tôi ngôi nhà vì bạn vừa tự học mày mò cách xây nhà,bạn
muốn thử nghiệm xem tay nghề mình đến đâu,thế là tôi có ngôi nhà như mong
ước,phải nói là quá mong ước,tôi hạnh phúc lắm, và cũng biết ơn bạn đã dành
nhiều công sức cho ngôi nhà của tôi cũng như của các bạn khác. Thời gian đầu
chưa thạo công việc thiết kế,trang trí nên luôn được bạn VD hổ trợ,ngôi nhà
ngày càng khang trang,tuy không phải biệt thự,lâu đài nguy nga tráng lệ gì so
với ngôi nhà các bạn khác nhưng nó rất xinh xắn,các bạn hay gọi : “ngôi nhà
trên thảo nguyên” với tôi,tôi chỉ thích gọi là “nhà cát”. Tôi yêu biển,yêu
những bãi cát vàng mịn màng những sáng chân trần lội ven bờ nghe bàn chân êm
ái,cảm nhận sự dịu dàng của cát dưới chân đi lòng nhớ mênh mông thời tuổi nhỏ
ngồi xây nhà trên cát, để một bàn chân dưới cát,lấy cát phủ đầy lên trên rồi
rút bàn chân ra,hai tay vốc cát ướt thả từng giọt chung quanh làm hàng rào, vẽ
các hình hoa lá để rồi những con sóng lớn cuốn trôi tất cả ra biển công trình
vừa hoàn tất . Các bạn biết không chẳng ai giữ được cát trong lòng bàn tay đầy
đặn cả, cát cứ trôi tuột qua kẽ tay,càng nắm chặt cát càng rơi nhanh,có lẽ do
cái mong manh đó nên tôi thích gọi ngôi nhà của mình là ngôi nhà cát để nâng
niu giữ gìn và quý trọng nó.
Từ ngày có nhà mới bạn bè thăm viếng thường xuyên, và
tôi cũng nhận thật nhiều quà của các bạn để ngôi nhà bớt trống trải, bạn VD rất
khéo tay bạn trang trí ngôi nhà tôi thật đặc biệt, ai vào nhà cũng thấy chủ nhà
mang kính đen(không phải xã hội đen,hù doạ ai,chỉ là che bớt nếp nhăn thôi)
cười rất tươi chào đón, trên bàn luôn có hoa tươi,nước lọc, quanh nhà có đồng
hồ đo thời gian hình ba bà mẹ VN anh hùng miệng cười toe toét,có trang trình
chiếu thật nhiều hoa hồng…
Ngoài tập sự tay nghề khi xây nhà cho tôi bạn VD cũng
xây rất nhiều nhà cho các bạn khác,khoảng 4 hay 5 cái gì đó .Mỗi nhà một vẻ,nhà
nào cũng đẹp và tất cả do bạn quản lý tay hòm chìa khoá,riêng nhà của tôi do
đứa cháu mượn máy học hành ,không biết sao nó thay chìa khoá vào nhà . Từ đó
tôi đơn thân độc mã ,tự làm tất tật,khi nào bí quá gọi là bạn giúp đỡ ngay . Từ những tháng đầu có nhà hoàn toàn do bạn VD
làm chủ,bạn tải bài,bạn lên hình,bạn viết…mãi bốn,năm tháng sau tôi mới tập
tành làm quen rồi đâm ghiền luôn viết rất hăng,dowload cũng dữ, không biết có
phải do bạn VD ghép hình tôi với TT Mỹ Obama hay không đêm qua tôi nằm mơ thấy
giấc mơ thật kỳ lạ ,tôi kể các bạn nghe nhé.
-
Đang nngủ say
chuông điện thoại reo vang,tôi giật mình nhìn đồng hồ đã sắp 12h khuya, ai gọi
mình giờ này vậy? tôi với cầm điện thoại : Alô,tôi nghe, đầu dây kia trả lời :
-
Xin lỗi cô,tôi đã
làm phiền cô gọi cho cô giờ này nhưng vì bận quá tôi không thể gọi sớm hơn, cô
cho phép tôi nói chuyện cùng cô ít phút . cô đồng ý nhé.
-
Tôi hỏi lại : Xin
lỗi ông là ai? Cần tôi có việc gì?
-
Tôi là TT Obama,
tôi rất cảm kích về tình cảm cô đã dành cho tôi, tôi không ngờ ở đất nước nhỏ
bé,xa xôi vậy mà cô đã chịu khó copy hình của tôi vào trang web của cô,lại lồng
hình cô ngồi uống cà phê nhìn tôi cười rất tươi nữa. Một lần nữa cám ơn tấm
thịnh tình cô đã dành cho tôi. Chào cô, chúc cô ngủ ngon,mộng đẹp.
Trời đất quỹ thần ơi! Tôi hết cả hồn ,mồ hôi vả ra như tắm ,giật mình tỉnh hẳn,
và không thể nào ngủ lại được.Nhìn đồng hồ đã 1h sáng Ôi ! Giấc mơ đẹp quá chừng đẹp,mà cũng kỳ lạ
quá chừng kỳ lạ. Làm sao mà mơ được zậy hả trời? Một tổng thống của đất nước
văn minh to lớn bao bộn bề công việc – mà nào phải công việc thường dân đâu
toàn những việc đại sự vậy mà để ý đến những điều nhỏ nhặt của “blogger” vô
danh tiểu tốt như tôi, một phụ nữ da vàng,mũi tẹt ở cách xa nửa vòng trái đất. Giấc mơ làm tôi nhớ đã đọc trên mạng có cậu
bé da đen muốn sờ đầu tóc TT ông đã
không ngần ngại cúi đầu thấp xuống cho ngang tầm đứa bé để đứa bé có thể vuốt
được tóc ông . Hình ảnh đó thật cảm động,nó làm tôi nhớ mãi . Ôi nước Mỹ thật
bình đẳng,tự do .
Tôi chợt ngậm ngùi cho đất nước mình, nếu như hình bạn
VD đưa không phải là TT Obama mà là hình của vị đặc biệt nào đó,thậm chí là
hình của người không tiếng tăm lừng lẫy gì,
một người bình thường như bao người bình thường khác chắc tôi phải nhận
trọng tội và bị yêu cầu phải gỡ bỏ ngay,dù hình ảnh đó chẳng nói lên điều
gì,chẳng tai hại chi đến ai, những điều phi lý và vô lý luôn xảy ra trong đời
sống thường nhật .Tôi còn nghe bạn tôi kể họ còn in hình TT trên bao cao su để quảng
cáo sản phẩm nữa kia. Thế thì cớ làm sao chỉ một tấm hình và cái tít bạn VD
nghịch ngợm ghi cho zui lại làm bận lòng người khác đến vậy? Hãy để cuộc sống
tươi đẹp bởi những ý nghĩ trong sáng lành mạnh . Cuộc đời sẽ đẹp và hạnh phúc
biết bao khi bạn biết mở lòng ra với mọi
người.
Vì không ngủ được tôi dậy sớm đi tắm biển,hôm nay biển
đầy sóng,sóng cao hơn đầu người,sóng đánh tôi tơi tả,ngã dúi dụi xuống cát đau
điếng chợt nghe văng vẳng lời nhạc TCS:
Biển
sóng biển sóng đừng xô tôi,đừng xô tôi ngã dưới chân người…
Biển
sóng biển sóng đừng xô tôi,đừng xô tôi ngã dưới chân người…
Một
ngày mới bắt đầu …cùng giấc mơ đêm qua.
Tôi cám ơn giấc mơ. Tôi cám ơn cuộc đời còn có những
giấc mơ .
Tối
11/12/2012 rạng sáng 12/12/2012
HV