Thứ Bảy, tháng 3 31


CHUYỆN BẠN BÈ

Chuyện xảy ra lâu lắm rồi tôi không còn nhớ cũng không muốn nhớ ,nó ngủ yên trong tận cùng ngăn kéo được khóa cẩn thận, cuộc sống bận rộn bao nhiêu điều những chuyện buồn càng không muốn nhớ.Tuy đã về hưu ở nhà trông cháu nhưng quỹ thời gian của tôi thật ít ỏi ,tối nay có người bạn gọi điện than phiền về một người bạn đã bêu xấu mình trên mặt báo .Thật lòng khi đọc bài báo tôi thấy bất bình,chuyện chẳng có gì bạn bè học chung lớp tại sao phải xử sự như vậy ? Nếu có hiểu lầm cũng không nên dùng lời lẽ cay độcvà mỉa mai như thế . Câu chuyện làm tôi nhớ lại chuyện của chính tôi 5 năm trước,chuyện mà tôi đã cất giấu rất kỹ chưa một lần tâm sự cùng ai tự dưng tối nay câu chuyện của bạn làm tôi muốn viết, chẳng để làm gì chỉ đơn giản tôi không muốn giữ nó nữa ,tôi muốn chôn nó luôn sau bài viết này.
Có lẽ tôi nên kể từ đầu để các bạn dễ hiểu .Sau mấy chục năm xa cách nhân buổi họp lớp tôi gặp lại một số bạn bè trong đó có người ngày xưa tôi không thân nhưng biết ,sau lúc hàn huyên tâm sự họ chỉ nhà khi nào rỗi tôi đến chơi .Rồi một ngày tôi đến thăm; hoàn cảnh họ thật sự khó khăn, lúc đó tôi cũng chẳng giàu có gì chỉ hơn họ có việc làm ổn định,con cái học hành đàng hoàng vậy thôi .Từ khi biết nhà tôi thường xuyên lui tới,có cuộc vui nào tôi cũng rủ rê bởi từ ngày nghỉ học có chồng con họ hầu như không tiếp xúc với ai vì mặc cảm . Bạn bè tôi rất đông từ nhóm học chung lớp nhân ra bạn ngoài lớp trong đó có nhóm gọi là “văn nghệ sỹ” thường tụ tập đàn hát,thơ văn rất vui vẻ .Từ đó bạn của tôi thành ra bạn của người đó (xin được giấu tên) và chuyện tình cảm riêng tư cũng nảy sinh người mê đàn kẻ mê hát họ yêu nhau- thì cũng bình thường như bao chuyện tình yêu khác, khi vui vẻ hạnh phúc bên nhau,khi giận hờn họ tìm tôi để trút bầu tâm sự tôi chỉ biết lắng nghe đôi khi góp vài ý nhưng thực lòng tôi biết chẳng ai chịu nghe lời khuyên của tôi. Cuộc đời biết bao thứ phải lo toan tôi lại là người thực tế nên không thể lãng mạn như bạn tôi và tôi nghĩ đã qua tuổi 40 ai cũng có suy nghĩ ai cũng phải có trách nhiệm với bản thân ai cũng phải biết cái gì nên làm và cái gì không nên . Chuyện tình của họ kéo dài nhiều năm với biết bao “hỉ,nộ,ái,ố” cho đến một ngày tự dưng người bạn tôi nhắn cho tôi những cái tin ghen tuông không duyên cớ bằng những lời thóa mạ sĩ nhục những câu nhắn tục tĩu tôi không tiện viết lại . Khi đọc những tin nhắn tới tấp trong điện thoại của mình tôi không hiểu căn cứ vào đâu bạn tôi lại hành xử một cách chẳng văn hóa chút nào (trong khi miệng lúc nào cũng vỗ ngực ta là người có học thức) Tôi chỉ muốn nói với các bạn về cách ứng xử,cho đến bây giờ tôi cũng không biết mình làm vậy có đúng không . Sau khi đọc các tin chưởi bới tôi đã im lặng, im lặng cũng là cách trả lời của riêng tôi và tôi nhớ câu châm ngôn tôi rất yêu thích tôi không nhớ của ai “Tôi không để miệng nói những gì mà trí tôi không chịu nỗi” dù ngay sau đó họ nhắn tin xin lỗi . Hôm đám cưới con gái tôi,tôi viết thiệp mời nhưng trong nhóm bạn chơi cùng họ khuyên tôi đừng gởi,họ cũng khuyên tôi đừng liên lạc,đừng chơi nữa,họ còn nói thà không có bạn còn hơn có người bạn như vậy ( tôi  phải mở ngoặc chỗ này không bạn hiểu lầm, trong nhóm bạn có người biết chuyện do người yêu kia kể lại với họ,còn phần tôi như đã nói tôi giữ im lặng) . Thời gian cứ êm đềm trôi, gia đình,bạn bè thấy lâu sao không nghe tôi nhắc tên người bạn đó hoặc có người hỏi sao không thấy họ đến nhà chơi (vì trước đây thường xuyên có mặt) tôi chỉ cười hoặc nói “chắc họ bận”.
Cách đây vài tháng tự dưng tôi chủ động gọi điện thoại nói chuyện “như chưa hề có cuộc chia ly” các bạn có biết vì sao không ? sau nhiều năm im lặng tôi nghiệm ra một điều ai trong cuộc sống cũng có khiếm khuyết ai cũng có sai sót nhiều hoặc ít , nhất là khi họ biết sai ,họ xin lỗi và khi ta rộng lòng thứ tha,bao dung ta không để mất đi tình bạn còn người có lỗi tự họ họ sẽ thấy xấu hổ, họ sẽ sửa sai, hãy cho họ một cơ hội , bây chừ thỉnh thoảng chúng tôi nhắn tin hoặc thăm nhau tất nhiên tình cảm trong tôi khó được như ngày xưa dù sao tôi cũng thật sự thanh thản vì đã tự mình hàn gắn lại tình thân tưởng sẽ không bao giờ nhìn mặt nhau được nữa. Nếu như ngày trước đọc những lời kết án bôi nhọ danh dự của họ tôi cũng như họ nghĩa là “ăn miếng trả miếng”chắc bây giờ tình bạn của chúng tôi không còn . Làm sao có thể nhìn mặt nhau khi cả hai tuôn ra những lời xấu xa bỉ ổi nhất cũng may tôi đã kiềm chế cơn giận,cũng may tôi không kể lể bêu xấu họ với bất cứ người nào bởi đơn giản một điều tôi nghĩ ai xấu ai tốt mọi người chơi với nhau sẽ hiểu. Tôi viết những dòng này chỉ để có ai rơi vào trường hợp như tôi hãy gắng kiềm chế mình đừng nóng vội mà đánh mất đi tình bạn – thứ mà muôn đời ta quý trọng .
                                       Đà nẵng ngày 20 tháng 11 năm 2011
 TRĂNG KHUYA


Trăng ơi sao thức khuya
Có phải như lòng ta
Cồn cào bao nỗi nhớ
Một tình yêu đã xa

Đêm yên tĩnh lạ lùng
Ta nằm nghe sóng vỗ
Tưởng như tiếng đàn rung
Dội vào lòng tan vỡ

Trăng ơi đừng sáng nữa
Soi lòng ta hoang vu
Soi tình ta phân nửa
Ta khóc mối tình thu

Ôi mười năm ngủ mê
Chợt một chiều tỉnh giấc
Tưởng hạnh phúc đã về
Tưởng tình yêu có thật

Trăng ơi có hiểu không
Đừng vỗ về an ủi
Biển dẫu rộng mênh mông
Vẫn có bờ ôm ấp

Lòng ta nhỏ vô cùng
Sao không nơi nương tựa
Đêm nay vầng trăng nửa
Ta ru tình mông lung

               Xuân 2000
Em đã sống những ngày như thế vắng anh

Em đã sống những ngày như thế vắng anh
Căn nhà nhỏ mùa đông dầm dề mưa dột
Con hẽm vắng buồn thiu hoa khế rụng
Chẳng động lòng ai một màu tím mong manh

Em đã sống những ngày như thế vắng anh
Hoàng hôn mỗi chiều chiếu qua cửa sổ
Dáng em ngồi hắt hiu nỗi nhớ
Buồn trăm năm hạnh phúc lưu đày

Em đã sống những ngày như thế vắng anh
Bữa cơm muộn những đêm dài mất điện
Ba má con - ngọn đèn dầu leo lắt
Ba bóng hình - in vách tường im


Em đã sống những ngày như thế vắng anh
Mặt trời đi qua bóng đêm ở lại
Em đã gởi trái tim nồng dấu ái
Dưới mồ sâu hoa cỏ biếc màu xanh

                                  Mùa đông 1996
KHÔNG ĐỀ

Tôi bơi hoài trong cát
Tìm mãi dòng sông xanh
Đôi chân trần bỏng rát
Giấc mơ vẫn không thành

Niềm vui tôi đánh rơi
Nỗi buồn tôi nhặt lấy
Để sóng biển trùng khơi
Vỗ trong lòng lau sậy

24-12-2011

Thứ Năm, tháng 3 22

TÌNH ĐẦU

Bất cứ ở đâu,trong quán cà phê ,đang đi trên đường,đang ở nhà …khi nghe bản nhạc “ngày xưa hoàng thị”tim tôi cũng nhói đau,kỷ niệm một thời cắp sách đến trường cùng mối tình đầu ngày còn đi học nó như dấu ấn in đậm chẳng thể phai nhòa dù thời gian có làm điểm sương mái tóc.
…Ngày ấy tôi 17 học cùng lớp tôi có chàng trai ngồi cuối lớp thường theo tôi mỗi buổi tan trường ,chỉ theo sau và khe khẽ hát “ Em tan trường về anh theo V về …”Suốt những năm học dù mưa hay nắng ,rồi một ngày chàng trai mượn tập vở khi trả lại tôi nhận một lá thư kẹp giữa trang vở .Lá thư màu mực tím thơm ngát yêu thương,chữ của P rất đẹp thư viết rất hay , lúc đầu tôi chưa để ý lắm nhưng đọc những dòng thư tôi rất cảm động từ đó chúng tôi có chung một quyển vở mỗi đứa viết một ngày như nhật ký tình yêu . Cuốn vở trao nhau ghi lại biết bao vui buồn,hờn giận vu vơ ngày mới lớn ,chúng tôi không gọi tên của nhau , tôi gọi P là “biển đen” còn P khi viết cho tôi thường gọi tôi là “ người xa lạ”,chẳng biết vì sao P gọi tôi như thế còn P vì rất ít nói tâm hồn P thẳm sâu như biển đêm , tất cả tình cảm P dành cho tôi ở hết vào trang viết .
Nhà chúng tôi đều ở bên này sông nên đi học phải đi phà qua sông Hàn ngày hai buổi ,những chuyến phà qua sông và tình yêu chúng tôi êm đềm phẳng lặng không một ai hay,ai biết bởi chẳng bao giờ chúng tôi đi cùng nhau cũng chẳng dám nhìn nhau lâu .Những ngày nghỉ học P thường đến nhà tôi,hai đứa ngồi nhìn nhau nói chuyện học hành,chuyện bạn bè rồi …cười ,khi nào P đến chơi tôi cũng ăn cắp trong quầy tạp hóa của Bà Ngoại mấy hạt xíu muội để pha nước mời P đôi lúc những đêm trăng sáng Pcùng tôi đi dạo, thường chúng tôi ra biển đi dọc bờ cát trắng  ngắm trăng đọc cho nhau nghe những bài thơ mình yêu thích ,tôi còn nhớ P đọc thơ Đinh Hùng “ Làm học nhưng không sách cầm tay. Có tâm sự đi nói cùng cây cỏ” ,”Đã nhiều phen trèo cổng bỏ trường về.Xếp đạo đức dười bàn chân ngạo mạn” Tôi hỏi P “Đã trèo cổng lần nào chưa?” P chỉ im lặng cười , tóc tôi ngày đó rất dài và nhiều lắm gió biển mạnh thổi tóc tôi bay qua vai P,những lúc đó P hay xoắn những sợi tóc đưa lên mũi hít hà rồi vội thả ra ngay .
          Đến năm thứ hai tôi chuyển trường và P cũng phải đi học xa ở Đà Lạt tình cảm chúng tôi ấm,lạnh theo những lá thư,một tuần thư đi,một tuần thư đến Thư P viết cho tôi dài mênh mông nỗi buồn của thành phố mù sương mãi đến năm cuối bậc trung học (lớp 12) chúng tôi bặt tin nhau ,mấy tháng cuối năm 1974 tôi hoàn toàn mất tin tức của P rồi mùa xuân 1975 đất nước giải phóng thi rớt tôi ở nhà xin việc làm ,sự biến chuyển của đất nước và cả tôi khi P về đến thăm tôi tất cả đã không còn như xưa nữa P vào Sài Gòn sinh sống mối tình chúng tôi tan theo mây trời đến bây giờ tôi vẫn không hiểu vì sao chúng tôi chia tay nhưng những vầng thơ P viết cho tôi ám ảnh tôi suốt cuộc đời :

“Lời kinh thần huyền
Vang khi anh chết
Bốn tiếng dịu hiền
P.T.H.V”

Năm 1995 nghe tin P chết khi đi vượt biên tôi bàng hoàng cả người không thể nào tin được vẫn hy vọng chỉ là tin đồn nhưng lại không như thế tôi viết những dòng này như lá thư cuối cùng tôi gởi cho P sau 37 năm xa cách mong P siêu thoát dưới lòng biển ( P bị bọn cướp biển bắn chết vứt xác xuống biển) không biết có phải vì ngày xưa tôi gọi P là biển đen không ?  Chẳng biết trong lúc hiểm nguy P còn nhớ để gọi tên tôi – còn tôi sẽ không bao giờ quên tôi biết suốt cuộc đời còn lại lời thơ của P sẽ day dứt mãi tim tôi .

Hai lăm năm qua
Lời thơ không nhòa
Tình yêu biển cả
Một thời cỏ hoa
Hai lăm năm rồi
Người đi biền biệt
Bao mùa hoa rơi
Chiều nay nghe điện
Tim vỡ tan tành
Người đi vĩnh viễn
Xa mờ dấu chân
Ngày xưa Phan thị…
Ai hát qua cầu
Bây chừ bỏ dở
Nát giọt mưa ngâu
Lời kinh bất diệt
Vẫn còn trong ta
Ngày xưa H.V
Người hát chiều tà
Ngày nay ly biệt
Chuông đỗ hồn ta …                                    

HỒNG VIỆT                                                 I                          
MỘT CHUYẾN ĐI

Buổi sáng chúng tôi 4 đứa ( Trân,Xuân,Dũng,Việt) hẹn nhau ăn sáng cà phê để tiễn Xuân ra Huế tái khám,ngồi chuyện trò đến 8g chia tay để Trân chở Xuân về chuẩn bị đi, cả hai đi xe máy tiện đường ghé thăm Nhu ở Nước Ngọt, tự nhiên Dũng ngẫu hứng : “ Hay Dũng với Việt đi  luôn”và tôi cũng ngẫu hứng không kém “ đi thì đi” . Thế là cuộc phiêu du bắt đầu.
          Dũng về nhà đổi xe đến nhà đón tôi lúc 9g, chúng tôi hẹn gặp nhau ở cầu Nam ô, trời mưa nặng hạt tôi không biết mưa lớn cũng không nghĩ trời lạnh căm căm thế này ngồi sau Dũng mưa nhỏ giọt từ áo mưa của D xuống ướt hết hai bên đùi , khi đi tôi không dám mặc đồ ấm nhiều sợ vướng hơn nữa trời Đà Nẵng không mưa,không lạnh lắm Dũng thì chắc như bắp hai áo ấm,bộ đồ mưa mặc ngoài, cũng may tôi có khăn quàng cổ rất dày bù cho cái áo mỏng manh .
Chúng tôi đi qua hầm Hải Vân bằng xe trung chuyển,qua khỏi hầm chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình dưới trời mưa lạnh tìm đến nhà Nhu, ôi sao nhìn mãi chẳng thấy quán cà phê Nâu ở đâu người tôi ướt nhem, cái lưng đau ê ẩm .Cuối cùng rồi cũng gặp Nhu mặc áo mưa đứng đợi , câu đầu tiên bạn nói là “ Sao đi lâu thế?”không lâu sao được vì phải đợi nhau tôi với Dũng đi thẳng từ nhà đến Đại học bách khoa chờ Trân và Xuân , khoảng thời gian người này chờ người kia mất hơn nửa giờ rồi trời mưa không dám đi nhanh . 

Nhu dẫn đường chạy trước chúng tôi theo sau . Con đường nhỏ gập ghềnh ổ gà,ổ voi đi đi mãi , con đường như chẳng có điểm dừng càng đi càng nhỏ dần qua mấy cây cầu không có lan can, đường làng quanh co tôi với Dũng không biết đến bao giờ cho Nhu dừng lại, vừa ướt vừa lạnh vừa mệt không còn tâm trí đâu ngắm cảnh làng quê chỉ thấy trước mắt bóng Nhu nhạt nhòa trong mưa ,sợ bị mất dấu tôi mãi nhìn áo mưa màu vàng chói Nhu mặc mong sao đến nhà để tháo khăn bịt mặt ướt đẫm,đôi bao tay sũng nước,đôi tất chẹt nhẹt và cái quần phủ đầy đất cát cũng đã ướt nhem . Vừa đi tôi vừa nghĩ sao bạn tôi ở xa quá vậy hèn chi ra đường lớn đợi chúng tôi hơn giờ đồng hồ vẫn không chạy về nhà .Bạn bè sau bao nhiêu năm bể dâu gặp được nhau quý biết chừng nào nhất là 4 chúng tôi từ ĐN đội mưa đội gió chạy xe ra ghé thăm bạn , cuối cùng sau khi qua cái cầu khỉ bé tí teo mà khi xe chạy qua tôi phải níu áo Dũng mắt nhắm tịt,qua khúc cua nhỏ xe Nhu mới phanh kít lại “ Nhà mình đây rồi” . Tôi thở phào nhẹ nhỏm. Ra đón chúng tôi ở cửa là vợ Nhu- một phụ nữ duyên dáng, phải nói là thật duyên dáng nhìn có vẻ trẻ hơn Nhu nhiều .Bước xuống xe nhìn cái quần lấm lem đỏ quạch bụi đường tôi thật ngán ngẫm, chúng tôi lần lượt từng người rửa chân tay,lạnh quá trời lạnh tôi hỏi Nhu : Nhu ơi có cái quần nào cho mình mượn với , Nhu sốt sắng : “có chứ” Tôi lạnh cóng cả người nếu không được thay đồ cho ấm chắc tôi bị cảm lạnh . Nhu chưa kịp tìm thì Xuân đã nhanh nhẹn mở vali đưa cho tôi cái quần kaki mới toanh chưa mặc lần nào,cầm cái quần trên tay tôi lưỡng lự có nên thay hay không nhìn nó rộng thùng thình tôi thấy ái ngại quá, rồi vì lạnh không chịu đựng nỗi tôi phải thay .Mọi người nhìn tôi khen : “V đẹp trai quá” cả bọn cười vang quên cả lạnh , sau khi chúng tôi xong phần rửa mặt chân tay Nhu mời tất cả ngồi vào bàn ,vợ Nhu chuẩn bị bữa cơm trưa cho chúng tôi thật tươm tất .Nhu giới thiệu từng món ăn “ Đây là gà bóp chanh, gà kho đậu, rau cải luộc,bánh tét chiên ,hai chén nước mắm ớt tỏi , hai đĩa dưa món, hai tô cơm nóng hổi tất cả là của vườn nhà, gà nuôi ,cải trồng, bánh tét bà xã mình gói,dưa món bà xã mình làm” Nhìn gương mặt Nhu rạng ngời khi nói tôi mừng bạn có một gia đình ấm êm hạnh phúc . Chúng tôi ai nấy cũng vừa lạnh vừa đói nên chén rất ngon lành nhất là Trân chưa ai mời đã tì tì 2 lát bánh tét chiên , tôi cũng bắt chước Trân ăn một lát, thật lòng chưa khi nào tôi ăn bánh tét chiên ngon đến vậy phải nói vợ Nhu khéo tay đảm đang đúng là con gái Huế ,hèn chi Nhu cứ trẻ hoài tôi nghĩ thầm trong bụng . Ăn trưa xong tôi tìm chỗ ngã lưng một chút để lấy sức cho vòng về . Nằm nghĩ mông lung không biết sao Nhu chọn nơi heo hút nầy để sống, chung quanh toàn cây cỏ núi đồi mờ mịt 2 vợ chồng 5 đứa con 3 trai 2 gái ôi tôi phục Nhu quá chừng nhất là tính tình luôn cởi mở hết lòng vì bè bạn .Nhà xa thế mà năm nào họp lớp Nhu cũng lặn lội về chung vui năm ni lớp tổ chức bán đấu giá tập san Nhu là người trả giá cao nhất dù Nhu chẳng phải tỉ phú,đại gia gì . Nếu ai đã một lần đến thăm nhà Nhu sẽ hiểu những cảm nhận của tôi và tự nghĩ về bản thân tôi thấy mình xấu hổ quá đã nhiều năm tôi không đi họp lớp có quá nhiều lý do để biện hộ dù với lý do nào tôi vẫn thấy lòng không thanh thản tự hứa với mình từ đây sẽ cố gắng thu xếp thời gian sống để được hòa mình cùng tình thân bè bạn .

          Rồi cũng đến lúc chúng tôi chia tay nhau 13g30 chúng tôi tạm biệt gia đình bạn ,tôi phải trả lại cho Xuân cái quần mặc tạm dù Xuân và các bạn cứ bảo hãy mặc luôn cho ấm . Dũng còn trêu chọc “ Xuân nhớ đừng giặt bỏ vào tủ kính cất kỹ giữ lấy hơi “ câu nói của Dũng làm tôi nhớ thơ vua Tự Đức “ Đập cổ kính ra tìm lấy bóng. Xếp tàn y lại để dành hơi”nói cho vui vậy thôi chứ chúng tôi luôn luôn và mãi mãi là bạn bè tốt của nhau . Nhu lấy xe đưa chúng tôi ra con đường lớn ngồi quán cà phê Nâu uống vội vàng mấy ly đắng nghét, mưa vẫn rơi, không khí ẩm ướt lạnh tê người Trân,Xuân thẳng tiến cố đô tôi và Dũng quay về Đà Nẵng .Nhu còn hẹn hè đến mời các bạn ra chơi mùa hè thôn quê rất đẹp. Trước lúc lên xe Nhu tìm cho tôi 2 bao nylon quấn chặt bàn chân cho đỡ lạnh, rất tiếc trời mưa lớn dù Trân có đem theo máy quay phim,chụp ảnh mà chẳng quay được cảnh tôi mặc quần kaki rộng thùng thình,cảnh tôi bọc bao nylon 2 bàn chân trông như người ngoài hành tinh.
          Nhờ 2 bao nylon và mặc 2 cái áo mưa tôi đỡ lạnh hơn lúc đi ra, suốt đường đi tôi và Dũng luôn cầu mong cho Xuân tái khám bình an,tuổi của chúng tôi ai cũng ít nhiều mang bệnh tật mong sao tất cả khỏe mạnh để còn có nhiếu lúc ngẫu hứng như hôm nay . Có lẽ đây là chuyến đi đặc biệt nhất nhiều ấn tượng nhất để lại trong lòng tôi . Và cũng thật ngẫu hứng tôi viết mấy câu :

                  
Đi tìm nước ngọt
                   Lại gặp nước mưa
                   Nỗi buồn tiễn đưa
                   Lặng thầm từng giọt

                   Đường về nhà bạn
                   Thẳm xa,thẳm xa
                   Mưa ướt nhạt nhòa
                   Con đường lầy lội

                   Đi qua cầu khỉ
                   Tim muốn rụng rơi
                   Hồn nghe chơi vơi
                   Nam mô đà Phật

                   Bạn cười như pháo
                   “Cho biết nhà quê
                   Đường làng lê thê
                   Suốt đời sẽ nhớ”

                   Bữa trưa dọn sẵn
                   Bạn lo từ sáng
                   Vậy mà đến trưa
                   Tụi mình mới đến

                   Quá ư thịnh soạn
                   Gà là gà nuôi
                   Rau cải trong vườn
                   Đem ra đãi bạn

                   Sẽ chẳng quên được
                   Một ngày đầu Xuân
                   Mưa rét quá chừng
                   Chúng mình họp mặt

                   Vùng sâu vùng xa
                   Xung quanh ngôi nhà
                   Vườn cây bát ngát
                   Cúc vừa ra hoa

                   Tấm lòng bè bạn
                   Như ánh lửa hồng
                   Cho thêm ấm nồng
                   Chẳng ai còn lạnh

                   Đường về xa ngái
                   Bạn tiễn ra đường
                   Cà phê yêu thương
                   Hẹn hè gặp lại.

 Viết nhân mùng 9 Tết nhâm Thìn (31-01-2012) Trân đưa Xuân tái khám ở Huế trên đường ghé Nước Ngọt thăm bạn Nhu. Dũng, Việt đi theo tiễn một đoạn và cùng đến thăm Nhu.

                                                                                           HỒNG VIỆT


Nhận xét : Viết Dũng nói... 

 Tui khoái nhất 1 câu trong bài này : tôi phải níu áo Dũng mắt nhắm tịt...

SINH NHẬT NĂM 2009


            Viết Dũng nói...
                            Bánh ngon chẳng có bạn hiền
    Ngồi lâu bồng gấu chẳng ích lợi gì ?
       Anh đây sẳn có tấm lòng 
                 Bánh kem cũng nhậu !
                                       lại thích bồng như gấu bông . 
                                     

chiều cố quận

            * Tặng bốn nường hoa khôi CHS Bồ Đề
Có em chiều về - hiên sông
Hồng hoang nữa gánh, một chèo lênh đênh
Em về hái nụ tầm xuân
Cho anh tiếc lắm chuyến phà Hà Thân
Thuyền anh ngập bến phong trần
Làm sao chở hết 
                                       bốn nàng sang sông.
* viet du
 

Thứ Hai, tháng 3 19

Êm như nhíp xe


               Hình mình được in vào sách là êm như cái ...nhíp xe rồi !


Chủ Nhật, tháng 3 18

      Người trong ảnh quá đẹp, người đứng ngoài ảnh còn đẹp hơn. Hi
Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi...cổ.  Hi
Bạn  hay ghé thăm căn nhà màu tím 


Cuộc đời vẫn đẹp sao