Thứ Sáu, tháng 2 28

HÌNH ẢNH


3 dì cháu ở Thác Dambri



Trong vườn cà phê ở Bảo Lộc


Hoa dã quỳ sau nhà dì Thiện ở Bảo Lộc

Thứ Năm, tháng 2 27

49 ngày... Một đời người



Hôm nay là 49 ngày Xuân mất, 49 ngày dài hay ngắn từ ngày bạn vĩnh viễn ra đi? Chiều qua Trân, Dũng chúng tôi gặp nhau nhắc đến Xuân cùng tiếng thở dài giấu trong lồng ngực . Sao mà nhanh quá, mới đó mà…
Mới đó mà… Mới đó thôi mà đã nghìn trùng. Hình ảnh Xuân với dáng đi nhanh, đầu cúi về phía trước, miệng luôn nở nụ cười chỉ riêng Xuân mới có, nụ cười tươi rạng rỡ cả khuôn mặt, có ai nghĩ với nụ cười ấy, tấm lòng ấy lại vĩnh biệt mọi người sớm đến thế? Hôm nay chắc bạn sẽ siêu thoát cõi trần đầy nỗi buồn phiền dương thế. Người ta nói sau khi chết hồn còn vương vấn cho đến 49 ngày mới thực sự ra đi. Mong bạn tìm được sự bình an mãi mãi ở cõi về.
Khoảng cách địa lý không cho phép bạn bè đến thắp cho bạn nén hương, nhưng bạn hãy tin trong lòng mỗi người ai cũng thương nhớ bạn . Không phải dễ gì ai cũng được như bạn, những ngày cuối đời có người thân, bạn bè bên cạnh. “ Không trái tim ai ngừng đập trên đời”. Bạn hãy tin như thế nhé. Tim bạn giờ rất bình yên thanh thản, không còn nhịp nhanh, nhịp chậm, nhưng nó vẫn còn đập mãi trong lòng vợ bạn, con trai, con gái, cháu nội, cháu ngoại, những bà con xa gần và cả trong lòng CHS BĐ nữa. 49 ngày, hôm nay chắc SG nắng đẹp, gia đình bạn đang cầu siêu cho bạn. Cầu mong hương hồn bạn phiêu du miền cực lạc .
                                 ĐN 27/02/2014
                                         HV
      

Thứ Tư, tháng 2 26

49 ngày,nửa nhớ nửa quên.

Có một nấm mồ chừng xanh cỏ.
Ân tình theo gió thất tuần lay
            Tôi không biết phải bắt đầu câu chuyện như thế nào.Bởi vì,làm một việc, hoặc viết cho người không còn hiện diện trên cõi đời này,thì đôi khi là chuyện dư thừa.
        Những ngày còn học chung trường,khóa 69-75 là những lớp 12 cận kề nhau.Về tuổi, chắc rằng có nhiều chênh lệch đáng kể.Thế nên mới có chuyện chị,em trong từng lớp.Những chị lớn như chị Mùi,sau này khám phá ra anh Chí Thành,anh Cảnh già.Lớp nào thân thiết với chính lớp đó.Có chăng,là những cái nhìn thập thò,từ lớp này qua lớp nọ.Có mắt là có quyền nhìn!Ai cấm?
        Ra trường,chia tay,mỗi người đi mỗi ngả.Những năm 80,rồi 90 có thể cũng có những lần gặp gỡ.Chỉ chào nhau trên phố.Rỗi rảnh lắm,thì một cử café vội vàng.Gánh nặng cơm áo biến mỗi người thành một cái máy chuyển động không ngơi nghỉ.Thì vẫn là đồng môn,đồng song ,mà sao nhàn nhạt quá!
        Tôi gặp lại Xuân qua Trân.Hỏi :có quen không.Cũng lục tung bộ nhớ để nói rằng, đây là anh chàng hay mắc cở,chuyên đi tìm sâu trong đám cỏ dưới chân mình,có nghĩa là rất ư thẹn thò và bẻn lẻn.
        Ai nói người Sài Gòn không kỳ thị?Có một chút đấy!Chỉ là một chút thôi mà người Quảng tìm người Quảng để chơi.Dân xứ nẫu,xứ Quảng gặp nhau,văng ra phương âm,phương ngữ mà không làm phiền người hàng xóm miền Nam.Thì đó là cái cớ để những ngừơi xa xứ gặp nhau.Rồi Xuân cũng gặp lại Hiệp,Thiệt,Như Hoa,Lê Thanh,Du.. ở TP Sài Gòn, mà bấy lâu cùng ở dưới vòm trời xanh đất lạ
        Chúng tôi vẫn thường ngồi với nhau để nhắc lại những kỷ niệm xưa cũ.Bây giờ, người năm ấy ,đã thành ngừơi hay nói,hay cười.Mến bạn,mến luôn vợ bạn,là một gia đình hiếu khách. Hiếu khách đến nỗi chúng tôi đôi khi ngại ngùng khi đến thăm rồi ăn uống chuyện trò,như ở nhà mình.
        Rồi Xuân trở bệnh.Một căn bệnh tai quái.Xuân vẫn yêu đời cho đến ngày Xuân đi.
        Những diễn biến của bệnh trạng diễn ra trong suốt hai năm.Hơn ai hết,bạn biết bệnh của bạn và hai năm đó,là những tháng ngày vui,tháng ngày hạnh phúc.Nếu ai đó, đã từng thui thủi trong một thành phố lớn với những sáng những chiều cùng việc sinh kế và trên vai là một gánh cô đơn của một người lưu xứ;thì mới hiểu được chữ :tha hương ngộ cố tri.Làm bạn với người Nam là một việc không dễ dàng.Có thể họ cho bạn công việc,cho bạn một không gian sống nhưng hòa nhập với cộng đồng, là một việc rất khó khăn. Xuân và tôi cùng bạn bè :”Ta v ta tm ao ta.Lỡ khi té,có người nhà vt lên.”

        Khi còn sống,người ta không nhắc đến hành trạng của người đó.Chỉ khi không còn trên cõi đời này nữa,bạn bè thân quen mới ngậm ngùi nhắc đến hành trạng người đã khuất. Hành trạng của Xuân gồm có những gì?Môt nụ cười tươi là quá đủ để nói lên con người Xuân tráng sĩ.
       Khi Xuân còn sống,bạn bè có thể không nhớ giọng cười của Xuân nhưng nhớ những ngày ngồi dưới những băng đá trong sân bênh viện Trung Ương Huế.Bạn bè ái ngại với chuyến bay,chuyến xe lửa từ SàiGòn với nơi đến là Đà nẵng.Bạn về là có những ngày vui.Những bước chân của bạn đã in dầu trên vỉa hè ,trên những con phố của một thời trai trẻ.Chống chọi với bênh tật,rồi có một ngày ...Đi tức là về.Về với biển xanh,nắng ấm.Về với những con đường,về với những khu phố xưa nơi Xuân cất bước chân đi ,từ cuối những năm 70 nọ . Đi và về lại Đà Nẵng.

        49 ngày,nửa nhớ ,nửa quên.Là đã thất tuần lai tuần.Không biết người con gái của Xuân có làm bát nhang cho Xuân , ở bên ấy,trong những ngày làm dâu xa xứ.Tôi nghe bạn nói lại,Xuân nghe phone của con với giọng bùi ngùi: Con về có kịp không Ba?Kịp chứ con!Con về Xuân mới ra đi.
        49 ngày, đứa cháu nội chưa biết nói nhưng cũng nhận ra hình ông nội trên bàn thờ.Những vòng hoa tang vẫn còn treo vài cái trên tường,chiếu lung linh dứơi ánh đèn màu vàng nhung nhớ.Bà nội khẽ thở dài,cầm tay chỉ cho cháu nội: Ông nội tề…..!

            Xuân tráng sĩ ơi! Bạn bước qua cõi đời này cùng với nhiều biến cố thời cuộc. Đã  đi từ nơi này rồi trụ lại nơi thành phố ây;rồi lại trở về trong lòng bè bạn.Tôi cùng bằng hữu năm nào ,cố tìm lại kỷ niệm xưa của bạn trong một giai đoạn khốn khó và đoạn cuối của cuộc đời bạn,với những hình ảnh còn đây đó trong mưa lạnh tháng giêng này.Những gì bằng hữu nhớ về bạn,như một nén nhang thắp lên,trong một chiều hanh hao Đà Nẵng .Xa quá xa! Trời Định Quán chiều nay có buồn phiền như trời Đà nẵng.Cỏ có kịp lên xanh trên nấm mồ của bạn? 49 ngày,bằng hữu sẽ tụ lại ở một quán café nào đó.Không biết có đông đủ không? Sẽ có một ghế ngồi ,một ly thức uông quen thuộc của bạn,để có một lần tưởng nhớ một người ,vừa mới đi khỏi cuộc đời này,chỉ 49 ngày.
         Hãy yên nghỉ,trong niềm nhớ của bạn bè.Xuân tráng sĩ nhé!
       
                            26/02/2014
                                HOA TRẦN

Thứ Ba, tháng 2 25

HINH ANH









HÌNH ẢNH

Họp mặt ở nhà anh Huỳnh Chí Thành sáng thứ bảy 22/2/2014 để công khai TC và bổ sung Ban Liên Lạc .
Liên hoan bún cá và thịt heo quay.









CÂU CHUYỆN VỀ NGƯỜI CƯỠI NGỰA

Có câu truyện về một người cỡi một con ngựa đang phi như bay trên đường.  Khi anh và con ngựa chạy ngang qua một khu phố, có vài người đứng bên đường thấy vậy gọi với theo, "Anh kia có việc gì phải đi đâu mà vội vã thế?"  Anh ta ngoái đầu lại và nói lớn, "Tôi cũng không biết nữa, hỏi con ngựa kìa!"  Sự tiến bộ trong xã hội của chúng ta ngày nay cũng được ví giống như con ngựa trong câu truyện ấy, chúng ta đang phi như bay nhưng có biết mình đang đi về đâu chăng?
Theo tôi nghĩ thì những phát minh, sáng tạo mới của khoa học giúp cho cuộc đời bớt đi những tật bệnh, làm vơi bớt khổ đau là một điều rất tuyệt vời và vô cùng quý báu cho nhân loại.  Nhưng chúng ta cũng đừng quên đi những nguyên nhân sâu xa của khổ đau.
    Nếu như những “tiến bộ” ấy lại vô tình khiến ta tách rời xa sự tốt lành tự nhiên, thì ta cũng cần nên phải thận trọng.  Ông Bob Moorehead, một tiến sĩ về thần học ở Hoa kỳ có những nhận xét như sau, về những điều nghịch lý của thời đại ngày nay,
 “Ðiều nghịch lý của thời đại ngày nay là chúng ta có những toà nhà cao hơn nhưng sự kiên nhẫn lại ngắn hơn, ta có những xa lộ rộng lớn hơn nhưng cái nhìn lại nhỏ hẹp hơn. Chúng ta tiêu xài nhiều hơn nhưng có được ít hơn, mua sắm nhiều hơn nhưng thưởng thức lại kém hơn. Ta có căn nhà to rộng hơn nhưng gia đình nhỏ bé hơn; có nhiều tiện nghi hơn nhưng thời giờ ít ỏi hơn. Chúng ta có nhiều bằng cấp hơn nhưng hiểu biết lại giảm đi, ta dư thừa kiến thức nhưng lại thiếu sự xét suy; ta có thêm nhiều nhà chuyên môn nhưng cũng thêm biết bao nhiêu là vấn đề, có thêm thuốc men nhưng sự lành mạnh lại càng sụt giảm.
    Thời đại ngày nay chúng ta uống rượu và hút thuốc quá nhiều, tiêu pha không tiếc nuối, thiếu vắng tiếng cười, lái xe quá nhanh, nóng giận rất dễ, thức rất khuya, dậy mệt mỏi, đọc sách rất ít, xem ti vi quá nhiều, và hiếm khi ta biết ngồi lại trong tĩnh lặng! Tài sản của ta tăng lên gấp bội phần, nhưng giá trị chúng ta cũng sụt giảm đi. Chúng ta nói quá nhiều, thương yêu quá ít, và thù ghét thì lại quá thường.
    Chúng ta biết cách kiếm sống, nhưng không mấy ai biết sống. Chúng ta cộng thêm năm tháng vào đời mình, nhưng chỉ là năm tháng mà thôi. Chúng ta đã lên đến mặt trăng và trở về trái đất, nhưng rất khó bước qua bên kia đường để chào người hàng xóm mới. Ta chinh phục được thế giới bên ngoài nhưng không biết gì về thế giới bên trong. Chúng ta đã làm được rất nhiều việc lớn lao, nhưng rất ít việc tốt lành.
Chúng ta làm trong sạch không khí chung quanh, nhưng lại làm ô nhiễm tâm hồn mình. Chúng ta chia cắt được một hạt nguyên tử, nhưng chưa phá được thành kiến của chính mình. Chúng ta chia sẻ nhiều hơn, nhưng học được ít hơn. Chúng ta có nhiều dự án hơn, nhưng hoàn tất ít hơn. Chúng ta biết cách làm việc nhanh chóng, nhưng không biết cách đợi chờ; có nhiều người quen, nhưng ít ai là bè bạn. Chúng ta thiết kế thêm nhiều máy điện toán, chứa thêm nhiều dữ kiện, in ra thật nhiều tài liệu, nhưng sự truyền thông giữa con người mỗi ngày lại càng ít đi.
    Ngày nay là thời đại của mì ăn liền, tiêu hoá chậm, con người to lớn nhưng chí khí rất nhỏ, lợi nhuận thì rất sâu mà tình người thì rất cạn.  Thời đại của hòa bình thế giới, mà nội chiến trong gia đình.
    Ðây là thời đại của gia đình với hai đầu lương nhưng trăm ngàn ly dị, nhà cửa khang trang nhưng hạnh phúc đổ vỡ. Ðây là thời đại của những chuyến đi ngắn vội vàng, đồ xài chỉ một lần, đạo đức vứt bỏ, và những viên thuốc giải quyết cho mọi vấn đề, từ hưng phấn, đến lắng dịu, đến cái chết.
    Ðây là thời đại của những mặt hàng trưng bày ngoài cửa tiệm thì rất nhiều, nhưng trong nhà kho lại trống không. Ðây là thời đại mà công nghệ có thể mang lá thư này đến thẳng với bạn và bạn cũng hoàn toàn tự do để chọn đọc nó hay xoá bỏ đi...
    Nhưng xin bạn hãy nhớ bỏ thì giờ ra với người thương, vì họ sẽ không có mặt với ta mãi mãi. Hãy nhớ chọn những lời dễ thương với những ai đang ngước nhìn bạn nhiều ngưỡng phục, vì cô hay cậu bé đó rồi cũng sẽ lớn lên và rời xa ta.
    Hãy nhớ ôm chặt người gần bên, vì đó là một món quà vô giá mà ta có thể ban tặng cho người khác, khi nó được xuất phát từ đáy tim mình, mà không tốn một xu nào.
    Hãy nhớ nói lời thương yêu với những người thân yêu, và phải hết sức thật lòng mình. Một nụ hôn, một vòng tay ôm, sẽ chữa lành hết mọi vết thương khi nó phát xuất từ chính con tim.
    Hãy nhớ nắm tay nhau và trân quý phút giây này, vì biết rằng tất cả sẽ không ở với ta mãi mãi. Hãy có thì giờ để thương nhau, để lắng nghe nhau, và nhất là hãy chia sẻ với nhau những ý tưởng đẹp nhất trong tâm mình.
    Và nhất là bạn hãy luôn nhớ rằng, cuộc sống không phải được đo lường bằng con số hơi thở của mình, mà bằng những giây phút kỳ diệu trong cuộc đời đã mang hơi thở ấy bay cao.”
Lấy từ Internet

Chủ Nhật, tháng 2 23

CƯỜI VUI CUỐI TUẦN

Gìa rồi còn dại !

Hai vợ chồng đang chơi gôn tại một sân gôn cực kỳ đắt tiền, bao quanh bởi những ngôi nhà cực kỳ sang trọng. Khi chơi đến lỗ thứ ba, chồng dặn dò vợ (một phụ nữ rất xinh đẹp):
- Em yêu, hãy thận trọng, vì nếu trái banh lỡ va vào một cửa kính, thì chúng ta phải đền một số tiền lớn đấy.
Người vợ làm một cú đánh mạnh và tất nhiên trái banh bay thẳng  vào cửa kính lớn nhất của một ngôi nhà sang trọng nhất. Người chồng tức giận, rầy vợ, sau đó hai người đến gõ cửa ngôi nhà. Một giọng nói trả lời:
- Mời vào!
Người chồng mở cửa ra và nhìn thấy một cái chai bể ở góc nhà, các mảnh chai văng đầy phòng khách.Một người đàn ông ăn mặc sang trọng đang ngồi trên ghế bành hỏi:
- Chính các người đã làm bể cửa kính?
Vợ chồng răm rắp trả lời:
- Vâng, nhưng chúng tôi rất lấy làm tiếc.
- Thật ra các người đã giải thoát cho tôi. Tôi là một vị thần bị giam trong cái chai này trong suốt 1.000 năm. Vậy để trả ơn các người, tôi xin tặng ba điều ước. Nhưng vì có hai người, nên tôi sẽ tặng mỗi người một điều ước, còn điều ước thứ ba sẽ dành cho tôi.
Người đàn ông hỏi người chồng:
- Ông ước điều gì?
Người chồng trả lời:
- Tôi muốn mỗi tháng nhận được 1 triệu USD.
- Được thôi, kể từ ngày mai ông sẽ nhận được số tiền này vào mỗi đầu tháng.
Vị thần quay qua người vợ và hỏi:
- Còn điều ước của bà là gì?
- Tôi muốn có một ngôi nhà ở mỗi nước trên thế giới.
- Được thôi. Kể từ ngày mai bà sẽ nhận được giấy chủ quyền của các ngôi nhà này.
Người chồng hỏi vị thần:
- Vậy còn điều ước của ông là gì?
- Ta bị nhốt trong cái chai này trong hơn 1.000 năm và suốt thời gian này ta không được gần với phụ nữ. Do đó, điều ước của ta là được gần với vợ ông nhé!
Hai vợ chồng nhìn nhau một hồi và cuối cùng người chồng nói:
- Được thôi, với 1 triệu USD mỗi tháng và tất các các ngôi nhà trên thế giới, tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể đồng ý điều này, em nghĩ sao?
Người vợ trả lời:
- Em đành phải đồng ý thôi!
Vị thần đưa người vợ vào phòng ngủ...
Hai tiếng đồng hồ sau, vị thần hỏi người vợ:
- Này, chồng em bao nhiêu tuổi vậy?
- Dạ, 50 tuổi, nhưng sao ông lại hỏi tuổi anh ấy?
- Thật không thể tưởng tượng! Đã từng này tuổi rồi mà ông ta vẫn còn tin là có thần thánh ư !!!
  ST

Những phát minh làm thay đổi cuộc sống của bạn


Tủ không cần thang

Gường tự gấp, tự trải và xếp chăn gối...
Dành cho người yêu trái cây

Bạn sẽ không bao giờ phải ngồi ngược chiều xe chạy.

Тhìa dành cho người bị bệnh Akinson.

Bàn đa dụng

Lại một bàn đa dụng nữa.

Ôi nhiều loại bàn quá

Máy in điều khiển TV

гифки, изобретения, интересное
Bút 3D
Các loại cửa sổ

Tiện nghi xe ô tô

Bánh sinh nhật
1 công đôi việc
  • гифки, изобретения, интересное
  • гифки, изобретения, интересное
  • Gậy chơi bi a có đường ngắm
  • гифки, изобретения, интересное