Thứ Bảy, tháng 5 31

CÁI MẶT

Cuối tuần rồi, tình cờ đọc được bài phiếm luận của tác giả TIỂU TỬ thấy hay hay. Mời các bạn cùng đọc nhé.

Cái mặt


Con người có cái mặt là quan trọng nhứt. Thật vậy, nếu lấy cái mặt bỏ đi, tất cả những gì còn lại trên thân thể sẽ không dùng vào đâu được hết và cũng không còn tồn tại được nữa. Không có mũi để thở, không có miệng để ăn… con người không có cái mặt là kể như “ tiêu tùng ” !
  • Phiếm luận -

Trước khi “ đào sâu ” cái mặt, xin mở dấu ngoặc ở đây để “ vinh danh ” tiếng Việt : phần lớn những gì nằm trên cái mặt đều bắt đầu bằng chữ ‘’ m ”, trên thế giới chưa có thứ tiếng nào như vậy hết ! Đây, nhìn coi : trên mặt có mắt, mũi, miệng ( mồm ) , má. Ở “ mắt ” có mày, có mi, có mí mắt, rồi mắt mụp, mắt mọng nước, mắt mơ màng, mắt mơ mộng, mắt mờ, mắt mù… Qua tới “ mũi ”, ngoài  “ mùi ” ra không thấy chữ “ m ” nào khác dính vào. Có lẽ tại vì cái mũi nó… cứng khư, không….linh hoạt. Ấy vậy mà nó – cái mũi – và “ chân mày ” ( cũng kém linh hoạt như cái mũi ! ) lại được đi kèm với cái mặt để… hổ trợ cho tiếng “ mặt ‘’, trong từ ngữ thông thường : “ mặt mũi ” , “ mặt mày ” , làm như nếu nói “ mặt ”  không, phát âm nghe…. trơn lùi, nhẹ hểu không lọt lỗ tai ! Cho nên người ta nói “ mặt mũi bơ phờ ” , “ mặt mày hốc hác ” , chớ ít nghe “ mặt bơ phờ, mặt hốc hác ” . Bây giờ tới “ miệng ”, thì có môi, có mép, rồi mồm mép, môi miếng, miệng méo, miệng móm, mím môi, mếu máo, mấp máy, bú mớm, mút mấp…. Đến “ má ”  thì ngoài “ mụt mụn ” chỉ có “ mi một cái ” là còn thấy chữ “ m ” nhè nhẹ phất phơ…. Tiếng Việt hay quá !

Trở về với cái mặt. Ông Trời, khi tạo ra con người, ban cho cái mặt là một ân huệ lớn. Nhờ có cái mặt mà con người nhận ra nhau, chồng nhận ra vợ, con nhận ra cha, biết ai là bạn ai là thù v.v…. Thử tưởng tượng một ngày nào đó bỗng nhiên không ai còn cái mặt nữa. Nếu có sống được nhờ một sự nhiệm mầu nào đó, thử hỏi con người lấy gì để nhận diện nhau ? Chồng vợ, cha con, bạn thù gì đều… xà ngầu. Vậy là loạn đứt ! Cho nên xưa nay, người ta coi trọng cái mặt lắm. 

Có người còn nói : “ Thà chịu mất mạng chớ không bao giờ để cho mất mặt ” ! Vì vậy, rủi có ai lỡ lời chạm tự ái một người nào thì người đó thấy bị… mất mặt, liền đưa một nắm tay lên hăm he : “ Thằng đó, bộ nó giỡn mặt tao hả ? Tao phải dằn mặt nó một lần cho nó biết mặt tao ”. Rồi, bởi vì cái mặt nó…. nặng ký như vậy cho nên khi nói về một người nào, người ta chỉ nhắm ngay vào cái mặt của người đó để mà nói. Nếu ghét thì gọi “ cái bảng mặt ” ( Cái mặt mà như tấm bảng thì thiệt tình thấy chán quá ! Thường nghe nói : “ Cái bảng mặt thằng đó tao coi hổng vô ! ” ) Nếu hơi khinh miệt thì gọi “ cái bộ mặt ” ( “ Thằng này có bộ mặt ăn cướp ! ” ) Còn khi thương thì cái mặt trở thành “ cái gương mặt ” ( “ Em có gương mặt đẹp như trăng rằm ! ” ) 
Chưa hết ! Khi nổi giận muốn… hộc máu, người ta cũng chỉ nhắm vào cái mặt của đối thủ chớ không chỗ nào khác để “ dộng một đạp ” hay “ cho một dao ” hay “ phơ một phát ” hay…“ tạt một lon ác-xít ” ! Bởi vậy, xưa nay những người có ‘’ nợ máu ‘’ lúc nào cũng sợ bị ‘’ nhìn mặt trả thù ‘’, và hồi thời chống Pháp, những điềm chỉ viên đi nhìn mặt ‘’ quân phản loạn ‘’ đều lấy bao bố trùm đầu để giấu mặt !

Con người, khi nhìn người khác, lúc nào cũng bắt đầu ở cái mặt ( Chỉ có người không…bình thường mới nhìn người khác bắt đầu ở cái chân hay cái bụng hay cái lưng ! ) Ở đó - ở cái mặt – ngoài cái đẹp cái xấu ra, còn hiện lên “ cái mặt bên trong ” của con người. Các nhà văn gọi là “ nét mặt ”, nghe … trừu tượng nhưng suy cho kỹ nó rất đúng. Bởi vì chỉ có cái mặt là…..vẽ được cái nội tâm của con người thật đầy đủ. Cho nên mới có câu “ Xem mặt mà bắt hình dong ” ( hình dong ở đây là cái hình dong giấu kín bên trong con người ) Cho nên, trên sòng bài, các con bạc thường “ bắt gân mặt ” nhau để đoán nước bài của đối thủ. Cho nên mấy “ giáo sư chiêm tinh gia ” lúc nào cũng liếc sơ cái mặt của thân chủ trước khi nâng bàn tay lên xem chỉ tay, để….định mức coi “ thằng cha này nó sẽ tin mấy phần trăm những gì mình nói ” ! Thì ra, đời người không nằm trong lòng bàn tay như mấy ‘’ thầy ‘’ đó nói, mà nó nằm ngay trên nét mặt !

Cũng bởi vì cái mặt nó….phản động như vậy cho nên các “ đỉnh cao trí tuê của ta ” đã nâng cao cảnh giác, ẩn mặt một cách….an toàn suốt giai đoạn đấu tranh “ chìm ” và chỉ “  xuất đầu lộ diện ” khi toàn dân đã vùng lên nổi dậy. Và các “ đồng chí vĩ đại của ta ”….thay tên đổi mặt lia chia để đánh lạc hướng kẻ địch, nay để râu mai thay tóc mốt cạo đầu v v ….Họ ôm khư khư cái mặt để….quản lý nó từng giây từng phút, chỉ sợ nó để lòi ra cái mặt thật nhét giấu ở bên trong, riết rồi nó xơ cứng như mặt bằng đất. Đến nỗi vào bàn hội nghị quốc tế, các đối tượng không làm sao “ bắt gân mặt ” để “ đi ”  một nước bài cho ngoạn mục ! 
Ở đây, phải nói thêm cho rõ là cho dù trong nội bộ với nhau – nghĩa là giữa “ ta ” và “ ta ” - cái mặt vẫn bị quản lý y chang như vậy, bởi vì hành động đó đã biến thành “ bản năng ” từ khuya ! Vì vậy, đừng ngạc nhiên khi thấy, sau hội nghị,  mới ôm “ hôn nhau thắm thiết tình đồng chí ” mà trên đường về lại khu bộ có cán bộ đã bị “ bùm ” hay bị “ cho xe rơi xuống hố ” một cách rất….bài bản, để lại niềm “ vô cùng thương tiếc ” nằm trên vòng hoa phúng điếu của người đã ra lịnh hạ thủ ! Có khi, chính ‘’ đồng chí ‘’ này là người thay mặt tập thể, đứng ra….rớt nước mắt đọc điếu văn ! Ở đây, ông bà mình nói : ‘’ Phải muối mặt mới làm được như vậy ‘’. Thật là chí lý ! Cái mặt đã muối rồi thì đâu còn sợ….bị thúi hay bị sình ! Ta cứ tỉnh bơ thôi !

Bởi cái mặt nó phản ảnh con người nên hát bội mới “ dặm mặt ” sao cho đúng với cái “ vai ”. Để khi bước ra sân khấu, khán giả nhận ra ngay “ thằng trung, thằng nịnh, thằng hiền, thằng dữ ”…v v. Ngoài đời, không  có ai dặm mặt, nhưng vẫn được người khác “ nhận diện ” là : thằng mặt gà mái, thằng mặt có cô hồn, thằng mặt… mẹt, mặt mâm, mặt thớt, mặt hãm tài, mặt đưa đám, mặt trù cha hại mẹ, mặt…mo …. v v. Sau tháng tư 1975, người dân miền Nam đã được Nhà Nước ‘’ vẽ lọ bôi hề ‘’ thành những khuôn mặt….không giống ai, để đóng vai ‘’ nhân dân làm chủ ‘’ trên sân khấu cách mạng, trong vở trường kịch ‘’ Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ ‘’….
Trên sân khấu chánh trị Việt Nam bây giờ, trong cũng như ngoài nườc, “ đào kép ” tuy không dặm mặt như nghệ sĩ hát bội nhưng mỗi người đều có “  lận lưng ” vài cái mặt nạ, để tùy hoàn cảnh, tùy đối tượng mà đeo lên cho người ta “ thấy mình là ai ” ( dĩ nhiên không phải là cái mặt thật của mình ) Rồi cũng “ phùng mang trợn mắt hát hò inh ỏi ” một cách rất…tròn vai, làm “  bà con đồng bào, đồng chí, đồng hương ” cứ thấy như thiệt ! Điểm đặc biệt là ông nào bà nào cũng muốn thiên hạ chỉ nhìn thấy có “ cái mặt của mình ” trong đám bộ mặt đang múa may quay cuồng trên sân khấu. Vì vậy, họ phải rán bơm cho cái mặt của mình to bằng….cái nia, để thấy họ mới đúng là….“ đại diện ” ! Chẳng qua là họ muốn tạo thời cơ để kiếm cho cái ….đít của họ một cái… ghế ! Đến đây thì vở tuồng trên sân khấu đang chuyển sang lớp “ gà nhà bôi mặt đá nhau ” ….Cái mặt đã trở thành “ một vấn đề ” !
Để chấm dứt bài này, và để được yên thân, xin phép độc giả cho tôi  “ vác cái mặt của tôi đi chỗ khác ” !
Tiểu Tử  

Chủ Nhật, tháng 5 25

QUÁN CÀ PHÊ...NHÁI



Có lẽ không nơi nào như ở VN quán cà phê nhiều như thế, đi một quãng đường bạn có thể thấy cả dãy dài các quán cà phê xen kẽ nhau . Đủ mọi quán. Cà phê Vip, cà phê sân vườn, cà phê hộp và bình dân học vụ nhất là cà phê cóc ven lề đường với ghế bàn nhựa nhỏ kê sát nhau nhưng chắc chắn một điều bạn chưa bao giờ đến quán cà phê …nhái.
Quán cà phê nhái có hoa hồng rất thơm giữa bàn, cô chủ quán tươi cười đứng phía sau
Không thể hình dung được phải không các bạn? Vậy đó mà ở giữa thành phố đông vui, tươi đẹp. Một thành phố đáng sống như báo chí ca ngợi lại có quán cà phê …nhái.
Ở quán cà phê nhái rất đặc biệt, không giống bất cứ quán cà phê nào, không có nhà cửa, phòng ốc thậm chí cả lề đường hay một nơi cố định có bàn ghế tử tế. Nơi đây có cô chủ quán xinh tươi với tâm hồn rộng mở thơ văn lai láng. Tuổi hoàng hôn nhưng cực kỳ sôi động khi có dịp là xoáy tít điệu nhảy dico vui nhộn . Cô từng là chủ quán cháo lòng nổi tiếng ở Sài thành hoa lệ. Do điều kiện gia đình phải quay về mái nhà xưa sinh sống. Nhờ tấm lòng bè bạn thơm thảo cô mở được quán cà phê này, cô luôn ghi nhớ tấm thịnh tình này.  Nói là chủ quán nhưng cô chỉ có việc nhắc nhở trợ lý của mình “ Mi giúp ta pha cà phê nhé” còn cô phải lo cái xe bánh mì lề đường cho khách vãng lai qua lại nữa. Cà phê nhái là cái sân cơ quan để ô tô có một góc nhỏ nắng cháy da một chiếc dù nhỏ che không hết 15 cái đầu. Đến đây mọi người phải tự bảo vệ làn da bằng cách đội mũ, đeo kính râm và phải biết di chuyển hợp lý . Nghĩa là nắng quá thì tự tìm chỗ tránh nắng, mỗi lần chạy đi chạy lại, mỗi người phải giữ ly cà phê trên tay, tự bê ghế bàn đến nơi có bóng mát, thường là trong sân có mái che sát mấy cái ô tô. Nhưng cũng chẳng được ngồi lâu vì khi cơ quan có xe về, hoặc xe đi là chúng tôi phải đứng dậy dẹp chỗ. Cà phê được pha sẵn trong chai . Đường trong chén, sữa để nguyên lon, tùy sở thích ngọt đắng bạn tự thêm đường hoặc sữa cho mình, mỗi ly cà phê được đong đo cân đếm bằng cái cốc thủy tinh nhỏ . Hôm nào thiếu trợ lý các bạn khác vẫn có thể tự phục vụ . Bàn nhựa có 2 cái không giống nhau, một cái nhìn còn thấy màu đỏ, cái thì không còn màu nữa, cái cao cái thấp, ghế đủ kiểu, cái có tựa, cái không . Bạn đã hình dung cà phê nhái của chúng tôi chưa? Cứ đến chủ nhật chúng tôi họp mặt hôm nào đông đủ thì đến hai mươi người, ít ít cũng mười,mười lăm bạn . Không có quạt, không có nhạc, nắng tháng năm như thiêu như đốt, nóng như ran , mồ hôi nhỏ giọt như cà phê phin . Dưới nắng nóng chúng tôi chuyện trò rôm rả, cười nói xôn xao. Khát nước đã có mấy chai nước lọc, một chai nước trà pha sẵn cho các bạn nam. 8h sáng chủ nhật hàng tuần chúng tôi gặp nhau ở quán cà phê nhái . Các bạn đừng tưởng quán tẻ nhạt vì không có máy lạnh, không quạt trần, quạt đứng, quạt quay, không wify, không ghế bàn êm ái, không người phục vụ. Quán rất nhộn vì mười lăm cái loa phường tranh nhau nói, kể chuyện, đôi khi tranh cãi rất hăng tiết vịt, ở đây biết bao chuyện để giải bày, có hôm còn tổ chức mừng sinh nhật bạn. Còn có cả những hôm hội nghị bàn dài bàn chuyện đại sự : Bình bầu, đề cử thành viên lên chức thư ký liên hợp quốc, phó trưởng ban văn thể mỹ, tương tế. Gia đình ai có con cưới hỏi đây là nơi lý tưởng để gửi giấy mời không phải lọ mọ đi từng nhà, đây còn là nơi giao lưu các anh chị lớp trên . Tuy không phải cà phê sân vườn đầy hoa lá, cây cảnh, chim cá nhưng cái lãng mạn của thời cắp sách không bao giờ quên, chúng tôi vẫn có hoa hồng cắm trong chai nước lọc do bạn Thức chịu khó cắt từ nhà mang sang, những hôm không có hoa hồng thì ngắt trộm vài bông chiều tím cắm lọ tăm . Chỉ như thế thôi mà cuộc vui không muốn dừng . Ngoài bánh mì cà phê của chủ quán chúng tôi thỉnh thoảng góp khoai lang luộc, đậu phụng luộc, ổi, xoài, mận, hạt dưa, bánh kẹo, ai có gì mang nấy . Đến cà phê nhái bạn còn luyện được sức khỏe bền dai do thổi kèn acmonica dưới sức nóng 34,35 độ.
Tổ chức sinh nhật bạn Thạch
Các bạn đã từng ngồi sopha bọc nhung êm ái trong căn phòng sang trọng máy điều hòa mát lạnh, nhạc hòa tấu nhẹ nhàng, cũng có thể quán sân vườn thênh thang thoáng mát dưới dàn hoa lan đầy màu sắc, có suối giả non bộ nước chảy róc ra, róc rách vui tai, có đàn cá bơi lội thảnh thơi dưới cây cầu gỗ được trang trí đèn hoa nhấp nháy. Ở đây bạn thả hồn thư giãn sau những buồn vui cuộc đời đem đến , cũng có khi bàn tính ký kết những phi vụ làm ăn béo bở . Nơi đây bạn được phục vụ tận tình chu đáo vì bạn là khách hàng mà khách hàng là thượng đế . Thượng đế nên bạn có quyền yêu cầu thế này thế nọ nhưng chắc một điều bạn không thể tự do nói cười như pháo nổ, đứng lên ngồi xuống, chen chúc nhau, xô đẩy cù nách nhau, đôi khi hứng có thể lắc mông, uốn éo nhảy nhót tùy thích . Cà phê nhái rất nhái các bạn ơi. Nhỏ xíu như nhái nhưng vô cùng ấm áp vòng tay bè bạn .
Các bạn có tin hay không thì hãy tìm hiểu xem đúng như vậy không nhé .
Xin xác minh chính xác địa chỉ hẳn hoi ở thành phố Đà Nẵng đẹp xinh ngay trên đường Lê Hồng Phong có quán cà phê như thế .

Chẳng nơi đâu giống nơi đây
Cái thời hoa cỏ mây bay tóc thề
Sáu mươi vẫn trẻ tê tê
Rộn ràng tim đập mình về với ta
Bạn bè thắm thiết tình ca
Quán cà phê nhái thiết tha ân tình.

                ĐN 26/5/2014
                        HV
     

Thứ Bảy, tháng 5 24

CUỐI TUẦN THƯ GIÃN

Con gì?

- A (thở dài): Có đôi lúc tớ cũng không biết tớ có phải là con người không?
- B: Tại sao vậy?
- A: Lúc tớ cười thì nhỏ hàng xóm bảo tớ như đười ươi, lúc tớ không hiểu bài thì anh tớ bảo ngu như heo và những lúc tớ quên tắm thì em gái tớ bảo tớ hôi như cú!


ĐÚNG VẬY, NHƯNG...

Ông bố giận dữ hỏi ba đứa con trai:
- Thú thật đi, ban nãy đứa nào đứng trên kia đổ bô thẳng xuống sông?
- Ba đứa im lặng.

Ông bố tiếp: Chúng bay hãy nhớ lại chuyện ông Washington và cây anh đào. Bấy giờ, Washington cũng trạc tuổi chúng mày trót dại chặt cây anh đào, nhưng đã thú thật với ông bố. Điều đó khiến bố ông ta rất tự hào.
- Nghe vậy, thằng bé thứ nhất liền thú nhận. Ông bố thở dài rồi cầm roi lên chuẩn bị vụt cho nó vài roi.
- Bố! Bố vừa kể chuyện Washington nhận lỗi thì được ông bố tha cơ mà!
- Đúng vậy, nhưng khi Washington chặt cây thì bố ông ta không ở trên cây.


ST

Thứ Bảy, tháng 5 17

THƯ GIÃN CUỐI TUẦN



Trời ban cục nợ
Cặp vợ chồng trẻ cãi nhau vì một số chuyện vặt.
- Anh ích kỷ, độc tài, keo kiệt và còn là tổ sư nói láo. Mới tháng trước ai bảo tôi: "Em đúng là trời ban cho anh" - Người vợ thút thít.
- Thì bây giờ tôi vẫn nói thế!
- Thật không?
- Tất nhiên! Trời ban cục nợ.
Tuyển con rể
 Anh làm nghề gì vậy?
- Dạ thưa bác, cháu là bác sĩ.
- Tốt quá, nói dại nhà có ai ốm đau gì là cần đến anh đó. Vậy anh theo chuyên ngành gì, nội khoa hay ngoại khoa?
- Dạ, cháu theo chuyên ngành khám nghiệm tử thi.
- !!!
Ăn mừng
Hai vợ chồng đi ăn tối cùng nhau tại một tiệm rượu. Giữa bữa ăn, đột nhiên cô vợ nhận ra một gương mặt quen thuộc bèn huých tay chồng, chỉ ra phía đó.
- Anh có nhìn thấy người đàn ông đang ngửa cổ tu rượu ở góc quầy bar đằng kia không?
- Thấy! Có chuyện gì vậy.
Cô vợ lắc đầu vẻ thương cảm:
- Người yêu cũ của em đấy! Anh ta đã uống như thế này từ 10 năm nay rồi, kể từ khi chia tay với em.
Người chồng nhún vai rồi quay lại với món ăn đang dùng dở:
- Vớ vẩn thật! Anh ta nhận xét. - Đâu cần phải ăn mừng kỹ đến thế!
ST

Thứ Tư, tháng 5 14

MỘT NGÀY VUI



Mãi rồi cũng sắp xếp được ngày đi dã ngoại như dự tính,dù thiếu vắng rất nhiều bạn do bận việc nhà .

Buổi sáng ăn bánh mì, cà phê ở quán Hoa Trần lên danh sách, bàn bạc ăn món chi, ai phụ trách ? Lê Tấn Thành xung phong lo hậu cần , món ăn thống nhất : gà luộc, xôi, thịt nướng, trái cây, nước uống tự túc, bia bọt tùy nghi .
Địa điểm gần Suối Lương, phương tiện xe máy, nơi tập trung Khách sạn công đoàn 7h00 ngày 11/5/2014

Đúng kế hoạch 7h30 có mặt đông đủ hội hoàng gia, đứng ngồi vỉa hè Nguyễn Tất Thành thổi kèn acmonica, xong mọi người thẳng tiến đường bờ biển đến suối : Công viên thời đại .
Trời hôm nay nóng nắng cực điểm, thuê cái sạp vip dưới bóng cây bên bờ suối vậy mà mồ hôi vẫn thánh thót rơi ướt đầm áo, mấy bạn nam ở trần, quần short, nữ có 4 nàng chỉ có 2 thay đồ ngắn lội suối còn 2 nàng trên bờ .

Đồ ăn được bày ra la liệt, món nào cũng hấp dẫn: gà xé muối tiêu chanh, xôi trắng, thịt ba rọi nướng lu dòn tan, khoai lang luộc, đậu phụng rang, xoài, ổi, mận , giữa bàn tiệc là hai đóa hoa hồng son môi của Thức hái từ nhà đem đi cùng mấy bông hoa sim tím Thức lội suối hái về. Đàn ghi ta réo rắt nhạc Lê Uyên Phương “ TÌNH KHÚC CHO EM” do đờn sĩ Ngọc Khánh, ca sĩ Tấn Thành cùng bè nữ Lựu, Việt, Hoa, Quy mở màn văn nghệ trưa .


Như hoa đem tin ngày buồn
Như chim đâu quên mùa xuân
Còn trong hôn mê buồn tênh
Lê mãi những bước ê chề

Xin cho thương em thật lòng
Xin cho thương em thật lòng
Còn có khi lòng thôi giá băng.

Cho em môi hôn vội vàng
Cho em quen ân tình sâu
Dù em không mong dài lâu
Xin cất lấy ước mơ đầu

Xin cho yêu em nồng nàn
Xin cho yêu em nồng nàn
Dù tháng năm buồn vui bàng hoàng.

Vì đâu mê say phồn hoa
Như áo gấm sáng lóng lánh
Ôm rách nát không tâm linh
Ôm tiếng hát không hơi ru nghèo nàn

Còn yêu chi hoa ngày xanh
Héo hon vì mong manh
Bỏ quên lại người sau ngỡ ngàng.

Thương em khi yêu lần đầu
Thương em lo âu tình sau
Dù gương xưa không được lau
Soi lấy bóng mối duyên sầu

Cho tôi yêu em nồng nàn
Cho tôi yêu em nồng nàn
Dù biết yêu tình yêu muộn màng. 
        

Lời nhạc thiết tha nồng nàn giữa trưa nắng nóng nghe như tiếng thở vọng từ suối vang vang, cứ thế chúng tôi hát hết bài này đến bài khác, không đầu không đuôi, hát và tiếng cụng ly dzô dzô, tranh nhau nói, cười như nắc nẻ, không ai trong chúng tôi nghĩ mình đã là ông, bà nội ngoại của đám cháu ở nhà. Hết thùng bia thứ nhất vài bạn nhảy ùm xuống suối bơi lội và nữ hot girt của lớp chúng tôi xuất hiện với bộ bikini đỏ làm mọi ánh mắt đứng hình trong mấy phút.  Vui quá là vui thế là mọi chuyện quay qua chủ đề khác : Thức, Tân, Khánh, Thành, Lân, Dũng cả 6 chàng ngự lâm pháo thủ cứ xuống suối lặn cố tình bắt cho được nàng tiên cá Lựu mà không ai bắt được vì nàng rất nhanh lẫn trốn, hai chàng trên bờ Quang Thu, Đức Thành chép miệng tiếc nuối nhưng sợ nước nên dù rất thích vẫn ngậm ngùi ngồi ngắm từ xa.

Cuộc vui đến 14h có hai chàng ngã ngựa nằm xoài há miệng thở, lại có trò nghịch như ngày xưa còn bé, lấy muối bỏ vào miệng Tân, chàng ta say bí tỉ chẳng biết chi thỉnh thoảng le lưỡi liếm chắp chắp trông chết cười . Dũng nằm đánh một giấc mặc thiên hạ cười nói xôn xao, đúng là người vô tư.

15h chúng tôi thu xếp tư trang lên đường về nhà.
“Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay, đất nước mây trời lòng ta mê say…”           
       Có lẽ kỷ niệm ngày hôm nay sẽ theo chúng tôi mãi mãi, một tình thân gắn kết từ thời cắp sách để qua bao năm tháng cuộc đời dâu bể gần cuối đời ngồi lại cùng nhau vui chơi như trẻ thơ . Khánh có đề nghị thật hay và ai cũng nhất trí lấy ngày 11/5 làm ngày sinh nhật nhóm. Khi những khoảng lặng trong lòng lắng xuống chúng tôi cay cay nơi mắt khi nhắc về các bạn đã về cõi vĩnh hằng vì thế không cứ gì phải trách cứ giận hờn thù ghét nhau khi cuộc sống thật vô thường, vừa thấy đó đã vội xa nghìn trùng. Nắm tay nhau và xiết chặt các bạn nhé.
Một ngày vui, thật vui, mãi mãi không quên

11/5/2014
HV

MỘT SỐ HÌNH ẢNH 
Chuẩn bị khởi hành

Hoa Trần soạn hành lý

Tìm dao gọt trái cây

Ngổn ngang bàn tiệc

Giữa bàn tiệc là hoa hồng và hoa sim tím

Hot girt bikini đỏ

Thủy thủ Khánh ngẩn ngơ chiêm ngưỡng

Bị đá cú hết hồn chạy lên bờ

Đạo diễn quay phim Hoàng Lân đang tác nghiệp

Dương vật quan trọng đi đâu cũng kè kè tờ báo

Ôm hôn và tặng hoa vì Thành hát quá hay

Giây phút đứng hình

Nào dzô dzô

Da màu Thức và nhà quay phim Lân

Toàn đoàn thiếu một đang chụp ảnh
Rùa vàng thư giãn


Nắng vàng ôi nhớ nhung

Hai bà bà dang nắng tìm chỗ "xả"

Rửa chân dưới suối


Model mới, tắm suối mà đeo kính

Tấn Thành lặn tìm nàng tiên cá áo đỏ
Khoe bụng, khoe đùi

Ấy, ấy đừng đừng ôm em

Tân ngã ngựa nằm ngáy khò khò bị bỏ muối vào miệng


Thứ Ba, tháng 5 13

KHÓ, DỄ TRONG ĐỜI


DỄ là nói chẳng nghĩ suy
KHÓ là cẩn trọng những gì nói ra.

DỄ làm đau đớn người ta
KHÓ sao hàn gắn bao là vết thương!

DỄ là biết được Vô thường
KHÓ, lòng cứ vẫn tơ vương cuộc trần,

DỄ là độ lượng bản thân
KHÓ sao dung thứ tha nhân lỗi lầm!

DỄ là vong phụ ân thâm
KHÓ, câu tình nghĩa ngàn năm dạ hoài..

DỄ là phạm những điều sai
KHÓ, tâm học hỏi những ai hơn mình,

DỄ cho kẻ khác niềm tin
KHÓ là luôn giữ chính mình thẳng ngay.

DỄ là nói những điều hay
KHÓ thay Sống tựa trình bày ngữ ngôn.

DỄ là suy tính thiệt, hơn..
KHÓ lùi một bước nhịn nhường lẫn nhau.

DỄ là sống vội, sống mau
KHÓ dừng chân lại thở sâu, biết là...

DỄ là hứa hẹn, ba hoa..
KHÓ, lời tín nghĩa thiệt thà một khi.

DỄ là gieo rắc thị phi
KHÓ là nội quán, tự tri lại mình .

DỄ là chiến thắng, quang vinh
KHÓ lòng khiêm hạ, thấy mình nhỏ nhoi.

DỄ xin địa chỉ mọi người
KHÓ mà tìm được chỗ ngồi trong tim.

DỂ biết nói, khó biết im
KHÓ cùng ánh sáng, dễ tìm bóng đêm.

DỄ vụng chân ngã xuống thềm
KHÓ vùng đứng dậy vượt lên chính mình

DỄ biết trời đất rộng thênh
KHÓ là biết được '' ngôi đền tự tâm ''

DỄ vui sáu nẻo thăng, trầm
KHÓ lần ngán ngẩm âm thầm hồi hương.

DỂ khi mất, cảm thấy buồn
KHÓ, trong hữu Phúc biết thương, giữ gìn.

DỄ là vun quén quanh mình
KHÓ, tình trải rộng ánh nhìn vị tha.

DỄ cho ngày tháng đi qua
KHÓ là tỉnh thức trong ta vài giờ..

DỄ Sinh, dễ Tử mơ hồ..
KHÓ khi đối diện nấm mồ Tuệ tri!..

DỄ là viết những lời thi
KHÓ rằng mơ ước đời ni vẹn toàn.

Thôi, chừ tìm cái bồ đoàn
Dễ là ngồi xuống, Khó hàng phục tâm.
Dầu sao cũng quyết một lần
Bằng không khó, dễ... lần khân nối dài... 


Thích Tánh Tuệ

Thứ Bảy, tháng 5 10

TẠI SAO NÊN YÊU NGƯỜI THUẬN TAY TRÁI

Không thể phủ nhận thực tế, trong lịch sử thể thao, các vận động viên thuận tay trái có những bước đi rất khó khăn để tạo dựng sự nghiệp. Họ bị định kiến, kỳ thị vì cho là có liên quan đến Satan (quỷ). Đó là lý do dẫn đến nhiều vụ ly hôn tại Nhật Bản suốt thế kỷ 20. Trong ngôn ngữ, sự phân biệt đối xử còn được thể hiện trong việc dùng từ “trái” là từ gắn liền với những gì được cho là không phù hợp, xấu xa, nham hiểm. Trong ngôn ngữ của một số quốc gia, "trái" đồng nghĩa như khó khăn hay "căn bệnh lịch sử".

Trước đây, những người thuận tay trái bị ép buộc phải đổi sang tay phải, thậm chí những người sống ở nước Anh còn bị tra tấn, đánh đập tàn nhẫn ở thời nữ hoàng Victoria trị vì. Nhưng bất chấp tất cả sự khắc nghiệt đó, những người thuận tay trái vẫn tồn tại và là nhóm người mạnh mẽ trong việc duy trì sự sống và phát triển bền bỉ.

Còn ngày hôm nay, người thuận tay trái đang sống trong "thế giới của người tay phải". Họ phải đối mặt với những dụng cụ, công nghệ không được thiết kế cho mình như kéo, máy tính xách tay, bàn ghế, bàn phím... Tuy nhiên, một cuộc khảo sát quy mô lớn cho thấy nhóm người này có những đặc điểm ưu việt vượt trội mà chúng ta không nên bỏ qua khi chọn người yêu.

1. Họ giỏi sex
Để tìm hiểu xem liệu những người thuận tay trái với người thuận tay phải ai là người hay gặp vấn đề trên giường chiếu? Các nhà khoa học đã đi tìm câu trả lời bằng một cuộc nghiên cứu cụ thể.

Theo kết quả khảo sát, 86% người thuận tay trái cho biết cực kỳ hài lòng với đời sống tình dục của mình. Trong khi chỉ 15% người thuận tay phải cho biết như thế. Lý do đưa ra để giải thích cho vấn đề này vẫn còn gây nhiều tranh cãi, trong khi một số nghiên cứu khác thì chỉ ra rằng người thuận tay trái có "nhịp điệu" sinh hoạt tình dục tốt hơn. "Dù bằng cách nào chăng nữa thì việc hơn tới 71% sự hài lòng của người thuận tay trái so với người thuận tay phải là điều rõ ràng. Đó là cơ hội mà mọi người nên nắm lấy khi lựa chọn bạn đời", đại diện nhóm nghiên cứu nói.

2. Họ là tuýp người lãnh đạo tài ba

Người yêu của bạn thuận tay trái, đó là điều quá tốt. 4 vị tổng thống gần nhất của nước Mỹ là những người thuận tay trái: Obama, Bill Clinton, George H.W. Bush và Gerald Ford. Trong đội ngũ thiết kế máy tính Mac thì 4 trong số 5 người thuận tay trái. Ngay cả Marilyn Monroe, biểu tượng sex của thời đại cũng thuận tay trái.

Thích thú khi phát hiện rừng idol thuận tay trái
-->

Kim Soo Hyun chàng trai xứ Hàn thuận tay trái đang làm khuynh đảo trái tim bao cô nàng hâm mộ. Ảnh: News.

3. Họ là những thiên tài

Họ không chỉ là người thông minh trong phòng ngủ. Trong thực tế, 20% thành viên của Mensa (hội những người có chỉ số thông minh cao) thuận tay trái. Vấn đề này được lý giải rằng, người thuận tay trái sẽ sử dụng cả hai bán cầu não của họ một cách thường xuyên và thuần thục, mà "2 thì bao giờ cũng tốt hơn một".

Một vài nhân vật thông minh kiệt xuất thuận tay trái mà bạn có thể biết đến như Charles Darwin, Albert Einstein và Benjamin Franklin. Một nghiên cứu tại ĐH St Lawrence cho hay, những người thuận tay trái có chỉ số thông minh (IQ) cao hơn 140 mức so với những người thuận tay phải cùng ngành nghề.

4. Họ hiếm

Chỉ 10-15% dân số thế giới là thuận tay trái, vì thế bạn sẽ có cơ hội hẹn hò với một trong những người “hiếm” này. Trong khi họ được xem là “dân tộc thiếu số” trên thế giới, điều này không có nghĩa là những viên đá quý này sẽ bị tuyệt chủng sớm. Nhà nghiên cứu Charlotte Faurie của ĐH Montpellier giải thích rằng những người thuận tay trái rất bền bỉ khi phải chiến đấu vì sự tồn tại của mình. Một tin tốt cho những cô gái độc thân đang tìm kiếm một tình yêu thuận tay trái là số lượng đàn ông thuận tay trái nhiều gấp đôi so với phụ nữ.
5. Họ có thể tự lập

Tiền không thể mua tình yêu nhưng nếu bạn yêu một người thuận tay trái thì bạn không phải lo lắng chuyện kiếm tiền. Cuộc khảo sát cho thấy nhóm người này  thường giàu hơn những người thuận tay phải đến 15%. Và đối với những người có trình độ đại học thì giàu hơn 26% so với người thuận tay phải cùng trình độ. Điều này có nghĩa họ hoàn toàn có đủ năng lực để tự nuôi bản thân và cả gia đình.

6. Họ có thể đảm nhiệm tốt nhiều công việc cùng lúc

Có bao giờ bạn vừa nghe nhạc, xem video, nói chuyện trên skype và nhấm nháp một ly cafe? Nếu bạn là người thuận tay phải thì điều này thật là khó khăn. Tất cả chúng ta cố gắng làm nhiều việc cùng lúc, nhưng hầu như chúng ta không thể hoàn thành mọi thứ một cách tốt đẹp.

Ngược lại, với những người thuận tay trái thì rất giỏi khi làm nhiều thứ cùng lúc. Theo lý thuyết, năng lực bộ não của người thuận tay trái cho phép họ suy nghĩ nhanh hơn. Vì thế họ cần ít thời gian hơn để phân loại thông tin mà chưa được tổ chức. Một nghiên cứu khác đã chứng minh những người thuận tay trái có thể xử lý một lượng lớn thông tin trong khi họ vẫn chơi game video tốt.

7. Họ sáng tạo

Người thuận tay trái không chỉ có óc tư duy, họ còn giỏi nghệ thuật và là những nhà sáng tạo ý tưởng xuất chúng. Vì những người thuận tay trái dựa vào bán cầu não phải nhiều hơn, bán cầu này được sử dụng cho việc tưởng tượng, cảm xúc và sự sáng tạo. Do đó họ thường rất giỏi trong lĩnh vực âm nhạc, nghệ thuật và ngôn ngữ. Điển hình nhất là Leonardo da Vinci và Michelangelo đều thuận tay trái.

Theo một nghiên cứu đăng trên tạp chí Tâm lý học Mỹ, những người thuận tay trái là những nhà tư tưởng ham thích khám phá và hay đưa ra ý tưởng có thể thực hiện được trên thực tế. Nếu bạn yêu người thuận tay trái, đó là điều thú vị bởi tài năng của họ không chỉ phát huy trong công việc mà rất có thể chàng/nàng sẽ mang lại nhiều ý tưởng lãng mạn làm đẹp thêm mối quan hệ của mình.
(theo Yourtango)
ST

THƯ GIÃN CƯỜI CUỐI TUẦN



1. Vì chồng quá béo
Bà vợ nhìn thấy chồng vừa đứng trên cái cân trong phòng tắm, vừa lấy 2 tay nâng bụng.
Đoán là ông chồng đang tìm cách giảm cân, bà vợ trêu chồng:
- Mình ơi, em nghĩ làm thế chẳng giúp giảm được gì đâu.
Ông chồng đáp lại:
- Anh biết chứ, anh chỉ muốn nhìn được số trên mặt cân thôi mà.
1. Chân chính, chân phụ
Một anh bộ đội đóng quân ở làng quê và phải lòng yêu một cô gái người làng ấy. Vốn là lính - là người đàng hoàng, đứng đắn nên anh đến nhà người yêu bao giờ cũng chào hỏi gia đình, nếu có muốn đi chơi bao giờ cũng xin phép. Khổ một nỗi, ông già của người yêu rất khó tính, dẫu biết anh là người tốt nhưng ông vẫn xét nét, ngăn chặn.
Một bận, anh tới chơi, cô gái ở trong bếp, còn ông bố thì đang bực tức việc gì. Anh chào, ông già đáp "vâng". Anh ta lân la cưa cẩm:
- Dạ thưa bác, hôm nay bác có khoẻ không ạ?
- Cảm ơn! Sức khoẻ của tôi đang ở trong bếp kia kìa, anh vào đó mà hỏi.
Tưởng ông già đùa, anh lại nói tiếp:
- Dạ, thưa bác... cháu xin phép bác cho cháu đưa em sang đơn vị để xem văn nghệ có được không ạ?
- Không văn nghệ, văn gừng gì hết. Tôi còn lạ gì cái vở của các anh, lấy lý do này lý do kia. Ai biết anh đưa nó đi xem hay là anh đưa ra bụi ra bờ nào đó để nhỡ nó ễnh cái bụng lên thì chết tôi à...
Anh bộ đội nghe vậy thanh minh:
- Dạ, sao lại dám vậy ạ! Thưa bác, chúng cháu phải giữ cho nhau, vì cháu yêu một tình yêu chân chính chứ ạ.
Ông già cười và mỉa mai:
- Tôi biết anh là chân chính rồi, mà tôi có sợ cái chân chính của anh đâu. Tôi chỉ sợ cái chân phụ... của anh thôi. Cái chân chính thì anh giữ được, còn chân phụ... anh làm sao giữ nổi?  
ST

Thứ Sáu, tháng 5 9

NHỚ



Chị nằm nhìn nắng, nắng vàng như cây hoa vàng trước ngõ nhà chị , tháng năm đến cùng tiếng ve râm ran suốt ngày, chị nhớ Huế, nhớ những con đường bóng cây che mát, cái tĩnh lặng, trầm buồn của cố đô những đêm lang thang muộn . Huế và bài tình ca chị hát cùng người ấy bên bờ sông Hương thơ mộng, hai đứa tay trong tay, bóng trăng mờ ảo trên bầu trời trong veo, cỏ dưới chân êm ái, vai kề vai, tiếng hát cất lên thầm thì : Con đường tình ta đi với bàn chân nhỏ bé, con đường thảnh thơi nằm nghe chuyện tình trăm năm…” Sao không dưng chị nhớ những kỷ niệm ở Huế cách đây hơn năm thiết tha thế này, giá như bây giờ được chạy xe qua đường đèo đến Huế chị sẽ đứng trên cầu Tràng Tiền hét thật to : Em nhớ anh.
Có gì phải xấu hổ khi chị nhớ kia chứ, người ta vẫn thường nhớ nhau khi yêu thương một ai đó, nỗi nhớ chẳng có tội tình chi, chỉ có chị khi không sao bày đặt thương yêu rồi nhớ nhung lẩn thẩn . Nơi chị đang nằm gió nhiều quá, nắng cũng nhiều quá , nỗi nhớ trong chị cũng nhiều quá . Nhiều cái nhiều làm tim chị nghẹt thở, tim không đập nhịp bình thường, tim rung theo tiếng gió lao xao cây lá trước hiên nhà, theo tiếng chim nhà bên hót vang điệu gì vui vui thánh thót. Đã mấy hôm rồi chị khó ngủ. Đêm ánh trăng vờn trên tóc, trên môi, bò nhoài trên người nhột nhạt. Ngày thì nắng vàng ong, gió thổi bay hoa rụng tơi bời thành một tấm thảm mỗi sáng chị phải quét nó đi mà lòng thì tiếc nuối quá đỗi. Hoa nở rồi tàn, gặp gỡ để biệt ly, yêu thương rồi hờn giận, khổ đau rồi hạnh phúc. Bao giờ cũng thế luôn trái ngược, song hành cùng nhau. Chị không biết thời gian của nỗi nhớ bao lâu, chỉ biết ngày cũng như đêm lòng chị ngân lên xiết bao cung bậc. Những kỷ niệm ùn ùn như mây giông trên bầu trời kéo về , ai bảo chị đa mang, ai bảo chị sống hết lòng, ai bảo chị tin yêu tuyệt đối, ai bảo chị bao dung, từ bi, độ lượng, ai bảo chị tín ngưỡng câu : Yêu là tự hiến và tận hiến. Ừ thì chị sống đúng với những gì con người chị bảo thế, trái tim chị khiến thế, trí óc chị khuyên thế. Làm sao chị có thể sống khác đi cho được. Con đường chị đi có gập ghềnh đá sỏi, dòng sông chị qua có nước xoáy hiểm nguy, ruộng đồng chị gieo hạt có khô cằn nứt nẻ thì lòng chị vẫn tin : Nỗi nhớ trong chị là thật, rất thật .
Bây giờ đây chị vẫn tin có những thứ không phải dùng nhan sắc, vàng bạc , quyền uy có thể đánh đổi được đó là lòng tốt của con người . Người ta có thể định nghĩa nhiều từ hay ho cho tình cảm lứa đôi , có thể ví von nhiều truyền thuyết về tình yêu , duy chỉ có lòng tốt người ta quên . Lòng tốt nó thể hiện từ những việc nhỏ nhặt : Sự cảm thông, chia xẻ, thấu hiểu nỗi đau, khi có tấm lòng bạn sẽ vượt qua được những bất đồng, tương phản để đến cùng nhau trọn vẹn.
Sao không dưng chiều nay trời tắt nắng sớm , cả không gian như tối lại, chị nhìn bầu trời đầy mây, có lẽ sắp mưa, sao cứ ấm ức hoài không mưa một trận cho mát, cái gì cũng thế cứ thật thoải mái thì không buồn lòng, ông trời giận bà trời chiều nào cũng âm u, hậm hực nhưng không chịu khóc, nếu ông khóc được chắc không oi nồng như thế này .
 Cuối cùng thì cũng bắt đầu lác đác vài hạt, chỉ vài hạt thôi, trời nóng hầm hầm khó chịu, cái khó chịu bưng bít ngột ngạt, chị đứng dậy nhìn xuống đường, qua cành lá đôi chim sẻ đang chuyện trò âu yếm, chị nghĩ sao con người không giống như loài chim suốt ngày vô tư chuyền cành ca hót líu lo, cứ mãi nghĩ ngợi viễn vông, suy tư đâu đâu rồi dằn vặt nhau đến khổ . Hạnh phúc là gì nhỉ? Chị mĩm cười một mình cho câu hỏi quá thường tình, chị cũng đang hạnh phúc đấy thôi và lòng thật bình an chị khẽ hát :
“Hạnh phúc tôi, hạnh phúc tôi từ những ngày con nước về, ngoài trời mưa mau ngoài trời mưa mau tay vuốt mặt khôn cùng…”         
                                           8/5/2014
                                               HV       

Thứ Năm, tháng 5 8

TRỞ VỀ VỚI CON ĐƯỜNG HẠNH PHÚC

Khổ đau hay phiền muộn của chúng ta do chính chúng ta tạo nên, chứ không phải là một tai ách gia truyền hay tội tổ tông từ thế giới bên kia trở về ám ảnh chúng ta, như một vài người quan niệm. Cũng không có thưởng phạt từ một đấng quyền uy tối thượng phán xử công và tội của ta. Chúng ta phải là quan tòa của chính mình.
Phải biết gánh chịu trách nhiệm của đời sống chúng ta và nhìn nhận những khuyết điểm của chính mình mà không qui trách hay nguyền rủa bất cứ kẻ nào khác. Đổ tội cho kẻ khác khi gặp phải những nghịch cảnh thì dễ nhưng chúng ta nào biết rằng chính khi hành động như thế chúng ta vô tình rước thêm phiền lụy và tạo cho mình nhiều thù nghịch hơn.
Như tiền nhân đã nói: Người tiểu nhân luôn luôn tìm cách chỉ trích kẻ khác, người trung nhân thì tự khiển trách mình và người đại nhân quân tử không tự trách mình cũng chẳng phiền trách tha nhân. Vì thế, muốn làm người quân tử chúng ta phải tự giải quyết những vấn đề riêng tư của mình mà không nên phiền trách kẻ khác. Hơn thế nữa, chúng ta phải sáng suốt, khi một người nào đó đã làm phiền lụy đến ta; hãy bắt chước thái độ của người hiền nhân quân tử, nghĩa là không oán trách, không nguyền rủa kẻ tạo ra làm lỗi, mà phải nhận thức rằng kẻ đó đã bị mê hoặc bởi tham lam, sân hận, si mê, nên mới hành động điên rồ, và tìm cách khuyên răn, cải thiện họ bằng lòng từ ái khoan dung. Được như vậy, một ngày kia kẻ làm lỗi sẽ ăn năn hối cải.
Phương pháp này đã được các bậc Thánh nhân từ cổ chí kim áp dụng và chứng tỏ rằng đó là phương pháp hữu hiệu nhất để thắng lướt mọi trở lực trên đường đời. Một điều đáng ghi nhớ là chính lòng khoan dung, đức kiên nhẫn và sự sáng suốt của ta có một từ lực khả dĩ quy hồi kẻ thù nghịch và làm cho họ nhận thức được làm lỗi của họ.
Trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy rằng:
"Chớ nên dòm ngó lỗi người, chớ nên dòm coi họ đã làm gì hay không làm gì. Chỉ nên nhìn lại chính mình thử đã làm được gì và chưa làm được gì."
Vì ít có ai toàn chân toàn thiện trên thế giới này, bất cứ người nào cũng có thể phạm một lỗi lầm dù vô tình hay cố ý. Nếu quả thật nhân vô thập toàn thì liệu chúng ta đã là người hoàn toàn không có lầm lỗi chưa. Và như thế tại sao chúng ta không cố gắng sửa đổi làm lỗi của mình mà lại chỉ trích lỗi làm của kẻ khác?
Nếu mọi người đều biết tự tu, tự xả, tự nhận lãnh trách nhiệm về mọi hành động của mình chứ không quy trách kẻ khác thì thế giới sẽ trở nên bình an, thái hòa; không còn loạn ly, tranh chấp, không còn đố kỵ, oán thù.
Nhưng, như Đức Phật đã dạy: "Nhìn lỗi người thì dễ, song quả thật là khó mà thấy được lỗi lầm của chính mình". Thế nên người ta thường phiền trách, phê phán kẻ khác hơn là tự phản tỉnh để kiểm soát chính mình, hành động như thế là trốn trách nhiệm. Tại sao chúng ta không can đảm nhìn nhận lỗi lầm và chịu trách nhiệm về những kết quả của lỗi làm đó.
Lắm khi chúng ta gặp phải một số người tìm cách lợi dụng lòng khoan dung và đức kiên nhẫn của ta và cũng lắm khi thái độ nhường nhịn của ta có thể bị xem là hèn nhát. Chúng ta không nên vì thế mà lấy làm khó chịu; vì nếu lương tâm chúng ta minh trực, thái độ chúng ta cũng chính đáng thì tất phải được các bậc thiện trí thức ca ngợi. Vả lại Đức Phật dạy rằng: "Không bao giờ có một kẻ hoàn toàn được khen hay hoàn toàn bị chê, dù trong quá khứ, hiện tại hay mãi mãi sau này." Ngài lại dạy rằng: "Như một ngọn thanh sơn kiên cố không bị gió lay, những lời tán dương hay phỉ báng không lay động được bậc đại trí."
Ngay trong đời sống của Đức Phật, lắm khi Ngài cũng bị chỉ trích, vu khống, phỉ báng. Phương pháp của Ngài là kiên nhẫn và trầm tĩnh. Ngài không cần đính chính, nhưng sự thật tự nhiên sáng tỏ nhờ đức độ siêu việt của Ngài.
Chúng ta chưa thể so sánh với bậc thánh nhân tuyệt thế như Ngài, nhưng nếu chúng ta sáng suốt, cũng có thể thắng lướt được hiểm nguy. Nếu có một kẻ nào đó vì si mê, tà kiến mà gây rối cho chúng ta, thì đó là cỏ hội để chúng ta trắc nghiện hay thể hiện lý trí sáng suốt, căn bản giáo dục, nền tảng đạo đức và tinh thần từ, bi, hỷ, xả của chúng ta. Trái lại, nếu ta cũng cư xử như kẻ điên rồ bằng cách tích lũy lòng oán hận, cố báo thù trả oán, thì hóa ra chúng ta tự hạ phẩm giá của mình xuống ngang hàng hay thấp kém hơn kẻ điên rồ ấy. Căn bản giáo dục và kiến thức đạo đức có ích gì khi ta không biết tùy cơ ứng dụng giống như người quân tử. Chính vì nhận thấy kẻ khác điên rồ, hung ác và tội lỗi mà ta không nên dẫm lên vết chân lầm lạc của họ.
Giữa chúng ta nhiều người có thiện tâm, không bao giờ làm hại kẻ khác, nhưng có khi họ vẫn bị chỉ trích và vẫn gặp ít nhiều khó khăn trên đường đời mặc dù họ luôn luôn giúp đỡ kẻ khác. Vì thế họ nghĩ rằng: Nếu ở hiền gặp lành, ở ác gặp dữ, thì tại sao ta làm lành mà lại gặp khó khăn và hành động từ thiện của ta vẫn bị người khác chỉ trích?
Đức Phật dạy rằng: "Khi thi ân ta không nên cầu được báo đáp". Hơn nữa, không phải kẻ thọ ơn nào cũng là hạng người biết ơn ân nhân của mình. Không gì cao đẹp bằng một người thi ân không mong được đền ân, đáp nghĩa. Nếu làm được như vậy chúng ta trở thành bậc hiền nhân quân tử và chắc chắn chúng ta không bao giờ cảm thấy thất vọng khi bị vong ân bội nghĩa. Tuy vậy, trong một ngày nào đó, dù muốn dù không, chắc chắn chúng ta sẽ gặt hái được kết quả cao quí do hành động phước thiện mà ta đã làm, đúng như lời cổ nhân đã nói: "thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo; nhược hoàn bất báo thời thân vị đáo", nghĩa là nhân lành thì quả lành, nhân ác thì quả dữ, sở dĩ chưa trổ quả là chưa đúng lúc đó thôi.
Mặt khác chúng ta phải suy nghĩ rằng, sở dĩ ngày nay ta làm lành mà bị chỉ trích hoặc gặp phải những điều bất hạnh là vì một vài nhân bất thiện nào đó mà ta đã tạo tác trước đây trong kiếp sống hiện tại hay quá khứ. Nhưng sau khi đã can đảm, bình tĩnh nhận lãnh trách nhiệm những hành động bất thiện quá khứ của mình, chúng ta đương nhiên không còn bị chi phối bởi phiền não chướng ấy nữa, nếu từ bây giờ ta không tạo thêm nhân bất thiện nào khác.
Nhờ suy nghĩ như thế chúng ta có thể dễ dàng vượt qua mọi trở ngại để tiếp tục con đường phước thiện.
Đức Phật đã nêu một gương sáng cho thế nhân khi Ngài lấy ân báo oán. Ngài dạy: "Càng nhiều oan trái đến với ta, ta càng có nhiều cơ hội thực hiện từ tâm". Hơn nữa người hành động bất thiện chưa hẳn là người luôn luôn có bản tính độc ác, mà chỉ vì vô minh và vì họ tưởng lầm rằng phải hành động như thế để khỏi bị kẻ khác chê bai, hoặc để ngăn chặn không cho kẻ khác phá rối họ đến cùng. Thay vì trả thù họ, ta nên tìm cách cải thiện và giải thích cho họ biết rằng làm như thế là không hợp lý.
Chúng ta phải thương yêu họ như chính mình, vì một ngày kia họ sẽ nhận thức được hành động điên rồ của mình và bỏ dần những tập quán sai lầm. Như thế chúng ta cần phải để cho họ có cơ hội ly ác, hoàn thiện.
Mọi người làm lỗi chỉ vì vô minh hay nhu nhược, nhưng chúng ta không nên có thành kiến là họ sẽ nhu nhược mãi mãi. Họ cần phải được các bậc đạo đức bao dung che chở. Chúng ta cần tìm mọi cách để cải thiện họ hơn là cô lập hay bỏ mặc họ. Có thể họ tái phạm làm lỗi cũ nhiều lần, nhưng chúng ta cần phải kiên nhẫn sửa đổi họ như một vị bác sĩ chữa trị bệnh nhân mang một căn bệnh dễ tái phát.
Nếu chúng ta có ý chí, biết kiểm soát tâm minh và tri túc, kẻ khác không thể quấy rầy hay đánh cắp hạnh phúc của ta được. Lòng bao dung và trí sáng suốt giúp chúng ta rất nhiều trong việc thoát ly ra khỏi những ràng buộc, những gánh nặng do phiền não gây nên, để sống một cuộc đời thanh tịnh tự tại.
Đức Phật dạy: "Hạnh phúc thay chúng ta sống không thù hận giữa những người thù hận, giữa những người thù hận chúng ta sống không thù hận. Hạnh phúc thay ta sống kiên cường giữa những người nhu nhược, giữa những người nhu nhược ta sống kiên cường". Trong thực tế của cuộc đời, không ai hoàn toàn thoát khỏi những lo âu phiền muộn, trừ khi chúng ta trở thành bậc toàn thiện. Tuy nhiên, nếu ta hiểu rõ được bản chất của cuộc sống, không phàn nàn, bất mãn mà can đảm nhận lãnh những kết quả của hành động mình thì đau khổ không những không còn làm cho chúng ta sa đọa, mà còn giúp chúng ta vượt lên đến Chân, Thiện, Mỹ.
Phiền não và khổ đau là phí tổn tất nhiên mà ta phải trả vì chúng đã chiếm hữu cái thân ngũ uẩn này. Chừng nào chúng ta không còn lệ thuộc vào khối danh sắc ấy nữa, chúng ta mới hoàn toàn thoát ly mọi phiền muộn khổ đau.
Khi gặp nguy khó mà ta vẫn giữ được nụ cười trên gương mặt trầm tĩnh và sáng suốt, giải quyết vấn đề mà không tỏ ra một chút bối rối lo âu thì chính ta là hiền nhân quân tử.
Tóm lại, chúng ta phải nhận lãnh trách nhiệm cải thiện chính mình, phải can đảm nhìn nhận khổ đau của ta do chính ta tạo nên, chứ không qui trách cho kẻ khác. Không những thế, chúng ta còn tìm cách lấy đức độ của mình để qui phục kẻ khác trở về con đường chân chính, đó là sứ mạng tự giác giác tha vậy.
Viên Minh & Trần Minh Tà
HV ST

Thứ Ba, tháng 5 6

TRƯỚC KHI

Trước khi định nói điều gì
Ta nên học hạnh nhu mì lắng nghe,
Trước khi chỉ trích, cười chê
Ta nên nhìn lại tự phê phán mình.
Trước khi nổi giận, bất bình
Ngồi nghe hơi thở lặng nhìn tự tâm.
Trước khi cầu nguyện. Âm thầm
nhủ lòng dung thứ lỗi lầm tha nhân!
Trước khi giọt nước mắt lăn
Biết dừng chân, kẻo ăn năn muộn màng.
Trước khi tính chuyện đá vàng
Thử mua dây.. tự buộc ràng xem sao!
Trước khi nói chuyện trời cao
Xem đi dưới đất bước nào chông chênh.
Trước khi ước vọng nhìn lên
Môt lần ngó xuống có thêm thương đời .
Trước khi mua sắm, vẽ vời
Phải chăng.. cám dỗ gọi mời rủ rê ?
Trước khi hẹn ước, nguyện thề
Vấn lòng xem có vẹn bề trước, sau.
Trước khi muốn bỏ cuộc mau
Nhớ tâm nhiệt huyết buổi đầu dấn thân.
Trước khi từ biệt dương trần
Sống Cho đi, thể tri ân cuộc đời.
Trước khi muốn thấy ai cười
Đầu tiên hàm tiếu trên môi nở chào.
Trước khi muốn nếm ngọt ngào
Tình thương dâng hiến, gửi trao thật thà.
- Trước khi muốn thoát Ta bà
Nhớ chân thành niệm Di Đà nhất tâm.

Thích Tánh Tuệ

Thứ Hai, tháng 5 5

MỪNG SINH NHẬT THẠCH



Như mọi chủ nhật trước tụi mình tập trung ở xe bánh mì Hoa Trần, mỗi người nhận một ổ bánh mì thịt thơm ngon ngồi nép bên mấy chiếc ô tô tìm chút bóng mát . Hì hì chúng mình bắt đầu thổi kèn acmonica, sau điệu kèn khai vị là ly cà phê . Vui nhộn y như đi dự đại tiệc. Hôm nay đặc biệt hơn . Chúng mình mừng sinh nhật bạn Thạch tròn 60 năm cuộc đời . Cuộc vui càng vui . Có bánh kem của bạn Nữ, có quà làm đẹp của bạn Dũng, một bộ áo dài thướt tha màu xanh dịu mát của bạn Nhi, cuối cùng là món quà nhỏ xinh độc đáo của mình : một đóa ngọc lan ngào ngạt hương, một con sao biển đã hóa thạch cùng tất cả các lời chúc tốt đẹp các bạn dành cho Thạch.
Chắc chẳng có buổi sinh nhật nào tổ chức buổi sáng, ăn bánh mì, cà phê và đậu phụng luộc ngon như bữa ni. Tất cả là nhờ đại gia Dũng chuyển cho Thạch 100 đô . Không phải 100usd bình thường mà 100usd có hình Thạch ở giữa tờ bạc mới oai chứ. Nữ hoàng của lớp mình đó . Bữa đại tiệc hôm nay hoàn toàn do bạn Thạch chiêu đãi để rửa chức nữ hoàng sau đó là mừng mình đã đi một đoạn đường dài không mệt mỏi leo qua biết bao dốc để có được ngày hôm nay : Bà ngoại của 3 đứa cháu kháu khỉnh, một cô giáo về hưu an nhàn tuổi 60.
Buổi tiệc đông vui, cười như pháo nổ, hôm nay có bạn Đỗ Đức Thành tranh thủ đến mời tiệc đám cưới con trai . Khuôn mặt bạn khắc khổ đầy nỗi lo trông đến thương. Vậy là chưa đến hai tuần tụi mình lại gặp nhau ở tiệc cưới, gần hơn chủ nhật tuần tới có buổi dã ngoại ở đâu gần Suối Lương, địa điểm do bạn Lê Tấn Thành hướng dẫn . Món ăn được đề xuất : Gà luộc, xôi, thịt heo nướng và các món phụ khác cùng trái cây…Địa điểm tập trung KS Công đoàn đúng 7h00 ngày 11/5/2014 . Các bạn nhớ tham gia đầy đủ để cuộc vui trọn vẹn, mình đã ghi danh sách các bạn đi chắc chắn, còn một số hạ hồi phân giải do chưa sắp xếp được việc nhà, hy vọng phút cuối sẽ có thêm nhiều bạn.
Niềm vui không dễ gì có được khi tuổi đời không còn trẻ có dịp gần nhau giữa thiên nhiên tươi đẹp để bày trò ăn uống, ca hát, kể chuyện, đố vui, chơi trò chơi rồi cười ha hả. Giữa bao lo toan cuộc sống tất bật, con cháu, gia đình nội ngoại … mình biết nhiều bạn không dứt ra được, nhưng hãy cố gắng thu xếp để được sống cho mình một ngày gần bạn bè thân thương thời cắp sách, ôi có biết bao chuyện để kể lại . Các bạn ơi cuộc sống có là bao hãy xích lại gần nhau nhé.
Hôm nay sinh nhật bạn Thạch, có nhiều bạn bất ngờ vì những ai lên face mới biết còn lại các bạn đều không biết nhưng vui vẫn cứ vui . Vui vì còn được có phút giây bên nhau , mừng vì các bạn còn khỏe mạnh, hạnh phúc hơn cả là những tràng cười vô tận do chọc phá trêu ghẹo nhau . Chẳng ai ngờ tuổi trên dưới 60 vẫn tươi trẻ thế này. Mong ước sao các bạn thông báo ngày sinh để chúng mình tổ chức sinh nhật giản dị như vầy . Hạnh phúc đâu cần ồn ào phô trương đúng không các bạn yêu thương CHS BĐ ?
Một ngày vui, thật vui xin ghi lại lời chúc sinh nhật bạn Võ Thị Thạch lần nữa : Chúc bạn luôn mạnh khỏe, vui vẻ, trẻ trung, hạnh phúc.    
Các bạn ơi hãy chia xẻ niềm vui này nhé !
                 HAPPY BIRTHDAY TO YOU.

                        HV
                  5/5/2014