Thứ Ba, tháng 7 10

                               NGÀY BÌNH THƯỜNG

         Buổi sáng tôi thường thức dậy lúc 5g kém 15 khi trời chưa sáng tỏ, nếu là 3 năm trước đây tôi sẽ đi bộ ra bờ sông Hàn hít thở khí trời trong lành rồi thảnh thơi ngồi ghế đá ngắm dòng sông êm đềm trong nắng sớm mai ,thong dong về nhà ăn sáng và tự pha cho mình tách cà phê đậm đặc nhiều sữa ngồi vào bàn bên cửa sổ ngắm hoa ngọc anh trắng xoá và lá chuối xanh non mướt mắt mở laptop đọc báo lướt web, một mình trong căn phòng màu tím nhạt vừa nghe nhạc vừa nhâm nhi càphê cảm nhận mọi điều với hạnh phúc nhỏ nhoi mình có được và giờ đây …
       Vẫn thức dậy giờ đó hoặc sớm hơn tôi vội vàng bước xuống lầu –việc đầu tiên bắt ấm nước sôi pha một ấm chè xanh ,rót đầy 2 phích nước sôi,rửa ly, dọn dẹp đồ chơi của thằng cháu nội đêm qua bày ra cả nhà ngỗn ngang,trên phòng khách mỗi nơi một món , nào máy bay-nào tàu lửa-nào đàn-nào trống-nào bóng đá,bóng rỗ nào logo xếp hình … một mình nó sở hữu 4 chiếc xe, một xe lắc,một xe hơi điện,một xe đẩy,một xe đạp, một con ngựa và cái xích đu xếp gọn gàng các thứ vào góc cầu thang tôi quét nhà,quét sân,lau nhà vào bếp thu dọn chiến trường buổi tối con trai ăn muộn rồi lo bữa ăn sáng cho ba má-(Ba má tôi đã 90 tuổi nhưng còn minh mẫn lắm,ba tôi ăn chay kỳ mỗi tháng 8 ngày,má tôi ăn chay trường vì vậy bữa ăn phải nấu 2 loại lúc nào trùng ngày ăn chay thì đỡ vất vả hơn, ba tôi mù cả 2 mắt 10 năm rồi nên mọi sinh hoạt phải dựa dẫm vào tôi ,vì mù nên suốt ngày ba cứ hỏi “đi toilét đường nào?,đến bàn ăn đi sao? Làm sao ba đến giường?” ba có cây gậy dò đường nhưng ba thích hỏi để được nghe tiếng cằn nhằn của má “ Sao ông không tự mình làm cái gì cũng hỏi tôi mệt lắm” Tôi thương ba má nên nhận phần chăm sóc ,trước đây ba má tôi sống với cậu em trai nhưng cô con dâu lầm lì suốt ngày không nói không rằng, ai đến chơi cũng chẳng chào chẳng hỏi má tôi tủi thân k muốn ở nữa , ba má chọn tôi vì nhiều lý do thứ nhất tôi không còn chồng,thứ hai tôi chịu khó,thứ ba nhà cửa rộng rãi thoáng mát hợp tuổi già)
Đúng 7 giờ con gái đi làm giao lại thằng cháu ngoại hơn 5 tháng tuổi Ba má ăn sáng xong đã 8 giờ,ru cháu ngoại ngủ tranh thủ chạy ra chợ về nhà cho thằng cháu nội ăn sáng để ba nó đưa nó đi học nếu nó đau hoặc mè nheo thì ở nhà,thời gian cháu ngoại ngủ tôi sơ chế thức ăn trưa,9 giờ nó dậy pha sữa cho nó bú chơi đến 10g nó ngủ lại ,tôi nấu ăn trưa cho ba má ,dọn cơm cho ba má ăn rồi đánh cháo(cháo nấu nhừ bỏ vào cái rây đánh cho mịn) từ 11g đến 12 g khi nó thức dậy cho nó ăn cháo ,tôi là người cuối cùng ăn cơm, xong ru cháu ngủ,rửa chén bát,giặt sơ mấy cái tả cháu ị .Mọi việc hoàn tất đã 2g chiều và cứ thế giống buổi sáng lại pha sữa cho bú,ru ngủ,đánh cháo cho ăn,nấu bữa cơm chiều cho cả nhà,dọn cơm cho ba má,dọn dẹp đến 5g có khi 6-7g tối con gái về bàn giao cháu ngoại, đón thằng cháu nội đi học về.Mãi đến 8,9giờ tối tôi mới lên phòng của mình nghỉ ngơi. Một ngày như mọi ngày …và còn biết bao nhiêu việc không tên khác.
      Các bạn đôi khi gọi mời cà phê,gặp mặt bạn bè,tổ chức đi chơi,nếu không đúng ngày chủ nhật thì đành chịu,biết bao lần tôi bỏ lỡ các dịp vui ,đôi khi điện thoại gọi cũng không nghe được khi ru cháu ngủ,khi cho cháu ăn,hoặc bỏ quên  trên phòng ngủ,có khi nghe chỉ nói thì thầm sợ cháu thức giấc. Niềm hạnh phúc lớn lao tôi có được là ba má khoẻ,vui, là nụ cười của mấy đứa cháu,là sự yên tâm của con cái khi gửi con cho bà đi làm.Nếu sức khoẻ tốt hơn tôi chẳng ngần ngại ôm hết một thằng cháu nội,hai thằng cháu ngoại không cho gửi trẻ để chúng ở nhà tôi chăm sóc cùng ba má cho các con an lòng làm việc,đứa nào đi trẻ cũng đau ốm liên miên thấy tội quá nhưng “lực bất tòng tâm”.
         Cũng đôi khi buồn vì quỹ thời gian hạn hẹp,một tuần có mỗi ngày chủ nhật cũng có hôm mất toi luôn ngày chủ nhật nếu các con bận đột xuất ,ai đã từng giữ cháu sẽ cảm thông cho tôi và ai đã từng chăm sóc ba mẹ già yếu cũng sẽ cảm thông cho tôi – Tình bạn thật quý,dễ gì gần 60 còn có bạn bè vui vẻ sáng sáng gọi cà phê, chiều chiều gọi hát hò họp mặt tán gẫu “nổ”còn hơn pháo Nam ô – vậy đó mà…
                            Bà ngồi ru cháu à ơi
                 Sáng trưa chiều tối buồn rơi rớt buồn.

      Ôi ! Ngày bình thường…thật bình thường...     

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét