Thứ Năm, tháng 9 13

TẠI  SAO  PHỤ  NỮ  LẠI  VUI  VẺ  CHỊU … ĐAU  ĐẺ  ?
          Ngày xửa , ngày xưa …
Hồi này là xưa lắm rồi , lúc đó chưa có lịch, nên tôi không biết là năm một ngàn mấy trăm mấy mươi mấy nữa . Hồi đó dân cư trên trái đất này còn ít , ông Trời còn ở gần  dân . Cung điện của nhà Trời  ở trên một tầng mây gần gần , ở dưới đất nhìn lên còn  thấy được  . Lúc hưởn hưởn , ông Trời mở cửa sổ nhìn xuống trần gian coi dân tình sinh sống thế nào . Các tiên nữ nhà trời thỉnh thoảng còn lén lén bắc thang trèo xuống trần gian , cởi truồng tắm suối nữa . Dân tình lúc đó khi nào có việc khổ sở hay oan ức thường kêu Trời . Và ông trời lại mở cửa sổ nhìn xuống nói : Gì đó mậy , gì mà om sòm đó mậy . Nói vậy chớ ông Trời thương dân nên cũng hay giải quyết những nỗi khổ sở của dân . Nên có việc gì là dân lại kêu lên : Trời ơi là Trời ! , để nhờ Trời giải quyết . Lúc sau này dân cư đông đúc , đốt rừng làm rẫy tùm lum , nhà máy xịt khói um sùm . Mà có khói nào bay xuống đất đâu . Khói nào cũng bay lên trời cả . Nên ông Trời ổng bị ngộp thở , phải dời cung điện lên tit trên cao . Từ đó không nghe dân kêu nữa . Vì vậy dân ta mới có câu : Kêu Trời không thấu . Trời ở xa quá , làm sao nghe thấu được .
Đây là nói vào lúc ông Trời còn ở gần . Lúc đó là thời thái bình thịnh trị , nhà nhà ấm no hạnh phúc . Nhưng vì dư dả sung túc nên các ông chồng cứ cho vợ đẻ tì tì , ba năm hai đứa . Đứa trước chưa cai sữa thì đã có bầu đứa sau . Lúc đó dân số còn ít , chưa có luật kế hoạch hóa gia đình . Ai muốn đẻ nhiêu thì đẻ , miễn nuôi được thì thôi . Còn các bà vợ thì lớp có bầu mang nặng , khi đẻ thì lại đau dữ dội . Có bà đau đến ba ngày còn chưa đẻ được . Nên quý vị phụ nữ mới họp lại bàn luận :
-       Tức quá , mình thì mang nặng chin tháng mười ngày mà khi đẻ lại quá  đau . Còn mấy chả sướng quá , chẳng đau đớn gì , nên cứ bắt đẻ miết . Mình đẻ xong , mấy ổng nhiều khi còn chưa kịp về nhà coi mặt con lại rủ nhau ra quán mở tiệc nhậu mừng . Mình là  phụ nữ thì có bầu mang nặng là phải rồi , nhưng làm sao phải nói ông Trời bắt mấy chả chịu đau mới được . Cho tởn , hết bắt mình đẻ .
Nhất trí cao . Thế là quý vị phụ nữ làm đơn gởi Trời và lại kêu Trời . Ông Trời mở cửa sổ dòm xuống nói : Gì đó tụi bây , gì mà om sòm đó tụi bây . Quý vị phụ nữ liền quơ quơ lá đơn cho ông Trời thấy . Trời liền thòng sợi dây xuống cho quý bà cột lá đơn , cho Trời kéo lên , đọc để xem xét giải quyết .
Ông Trời đọc lá đơn , lấy làm khó nghĩ  lắm  lắm , lẩm bẩm : Phụ nữ là phải chịu đẻ . Hổng đẻ ta sinh ra phụ nữ mần chi . Đẻ thì phải bị đau , chẳng lẽ bắt đàn ông chúng tao đau .   Bỗng  Bà Trời ở đâu ghé ngang , liền đọc đơn của phụ nữ dưới trần gian và nói : Tụi nó nói phải đó . Hồi mấy ngàn năm trước tôi đẻ cho ông mấy ông Trời con , đau thấy mụ nội , mà không nghĩ ra cách này . Biết vậy tôi bắt ông chịu đau đẻ cho biết tay . Thôi duyệt cho tụi nó đi
Ý vợ là ý Trời mà , xưa nay vẫn vậy . Ở đâu cũng vậy . Ông Trời đâu dám cãi . Bèn ra chiếu chỉ xuống trần gian ra lịnh :
Để cho công bằng , từ nay phụ nữ phải chịu có bầu , mang nặng chín tháng mười ngày , nhưng khi đẻ đàn ông phải chịu đau , để biết cảm thông cho quý vị phụ nữ
Quý vị phụ nữ khoái chí , vỗ tay rần rần , ca tụng ông Trời anh minh , sáng suốt . Nhưng từ đó sinh ra  nhiều chuyện dở khóc dở cười:
-               Trong một buổi hội thảo về quyền bình đẳng giới . Diễn giả đang thao thao về sự thiệt thòi của nữ giới , về công bằng xã hội , cần phải giải phóng phụ nữ , cho ngang hàng với Nam giới . Bỗng ông  ý  biến sắc mặt , buông micro , lăn xuống đất ôm bụng kêu la thảm thiết . Cả hội trường sửng sốt , tưởng diễn giả bị trúng gió , mà trúng gió thì phải ngất đi chớ , sao lại còn kêu la được . Lặng đi hết mấy giây , chợt một người bỗng khám phá ra , la lên : Vợ đẻ . Cả hội trường chợt hiểu ra , liền đứng dậy vỗ tay rầm rầm chúc mừng . Buổi hội thảo phải chấm dứt sớm để ông  ý  đau đẻ .
-                Trong một buổi nhậu ở trong quán . Mọi người đang  vui vẻ nâng ly , bỗng một ông dừng lại , đặt ly xuống bàn và ôm bụng rên la thảm thiết . Cả bàn tiệc hết hồn , tưởng bị trúng độc . Một anh bạn có kinh nghiệm bèn nói : Vậy là vợ đẻ rồi ! Chúc mừng , chúc mừng . Một anh hỏi : Con so hay con rạ ?. Anh khác trả lời : Con rạ , Năm ngoái nó nhậu với tui cũng đau đẻ một lần rùi . – Vậy hả ! Mà con gái hay con trai ? Anh chàng đang đau đẻ nói : Đau thấy mồ tổ , chưa đẻ làm sao biết gái hay trai .
-               - Thôi , con nào cũng là con , con trai thì nối dõi tông đường , con gái thì sớm được nhờ , mời mời , nâng ly , chăm phần chăm . Vậy đó , dân nhậu vốn rất lạc quan , lúc nào cũng nhìn ra mặt tích cực của vấn đề , để có cớ mà mừng , mà  nhậu
-               Một anh chàng trẻ tuổi đang chạy xe gắn máy trên đường . Bỗng tấp xe vào lề , quăng  xe , rồi ngã lăn ra lề đường , ôm bụng kêu la thảm thiết . Mọi người đổ xô lại ,bàn tán  :
- Chắc là vợ đẻ rồi  
- Con trai hay con gái ?
- Đau hỗn kiểu này chắc là con trai rồi . Con trai là hay phá cha hành mẹ lắm
Một ông khác liền nói :
- Ông đẻ mấy con mà nổ dữ vậy . Tui 12 đứa rồi nè . Theo kinh nghiệm của tôi thì là con gái , vì ông này đau dai . Con gái thì hay dai lắm , ăn thì chậm , hay nhỏng nhẽo , hay khóc nhè , lớn lên lấy chồng lại  hay nói dai . Ai có vợ rồi thì biết !
Một ông khác có vẻ là trí thức , hình như là một  kinh tế gia , chính trị gia , hay toán học gia gì đó , có cái trán hói hói giống anh Lèo , chắc  cũng thuộc trường phái Hàn Lâm, phát biểu :
      -Theo tình hình kinh tế chính trị xã hội hiện nay , con trai đang thừa , con gái đang thiếu . Như vậy theo lý thuyết xác suất thống kê thì ông này có xu hướng sinh con gái cho cân bằng giới tính . Mà nếu hổng sanh con gái , thì chắc chắn phải sanh con trai . Mà kỳ này sanh con trai thì kỳ sau nhiều khả năng sẽ sanh con gái . Cả hai ông nói đều đúng , không đúng kỳ này cũng đúng kỳ sau , thôi không  tranh cãi nữa
          Chính vì đàn ông hay ‘’ đau đẻ rớt  ‘’ ngoài đường nên dư luận yêu cầu quốc hội soan thảo một dự luật cho đàn ông được nghỉ hộ sản nửa tháng thước khi vợ sinh và nửa tháng sau khi sinh để phục hồi sức khỏe , vì đau đẻ mất sức lắm . Một số lại cho rằng phải nghỉ 1 tháng trước khi vợ sinh , vì phụ nữ nhiều người hay sinh non lắm , sinh trước nửa tháng là bình thường . Một số ý kiến kiểu ba phải  cho rằng nên cho nghỉ khi vợ có bầu được 8 tháng  cho chắc ăn . Cứ lấy giấy Bác sĩ xác nhận khi nào là 8 tháng thì cho nghỉ hộ sản . Trong khi còn đang tranh cãi nửa tháng hay một tháng thì một sự cố bất ngờ xảy ra :
          Một anh chàng có vợ sắp đẻ , rút kinh nghiệm kỳ trước bị đau đẻ rớt ngoài đường , nên kỳ này không dám đi đâu , cứ ở nhà chờ … đau đẻ . Anh chàng này kỳ trước được một cái hĩm , nếu kỳ này lòi một thằng cu ra  thì hay quá , yên tâm , có nếp có tẻ . Chị hàng xóm qua phụ đỡ đẻ trong buồng , thấy anh chồng bồn chồn , sốt ruột , đi tới đi lui , nên ý nhị bước ra , nháy mắt , nói nhỏ : Chờ chút , sắp rồi , nở 7 phân rồi . Bỗng nghe ông  hàng xóm ôm bụng lăn lộn kêu la thảm thiết . Chị hàng xóm sửng sốt , ngó anh chồng chủ nhà , đang ngơ ngác , ngó xuống bụng mình , xẹp lép , lại ngó vào buồng sanh , rồi chợt hiểu ra , hét lên : Sao kỳ vậy cà , thôi chết tôi rồi . Rồi bang ngay về nhà , bỏ mặc sản phụ trong buồng sanh  . Sản phụ chưa sanh được nên anh hàng xóm lại còn kêu la dữ dội , người ta còn nghe cả tiếng la hét của chị hàng xóm nữa , mà hình như còn to hơn tiếng ông chồng rên rỉ . Vụ việc sau này được đưa lên quan huyện phân xử , hổng biết quan xử sao  tôi không rõ . Bữa đó  tôi phải ở nhà chờ … đau đẻ , không dám đi  coi xét xử , sợ lại đau đẻ rớt , làm mất vẻ tôn nghiệm của công đường  
          Nhưng cái vụ sau này thì tôi biết chắc nè :
          Sau sự cố bể bạc đó . Quý vị phụ nữ bèn bí mật họp kín lại bàn bạc tiếp : Tức quá , mấy cha chồng ăn no rửng mỡ , hay ăn phở thay cơm , mà nhiều khi ăn phở nhiều hơn ăn cơm , về nhà lại lơ là chị em ta . Có trả bài thì trả bài qua quít cho xong . Mà người ta hay nói :
          Vợ như cơm nguội trong nhà ,     Nhưng là đặc sản của cha láng giềng 
Chồng thì lơ là mà có người hàng xóm lại  thèm thuồng  khao khát và săn đón làm  mình  cũng cảm động , lại đang thiếu thiếu , nên cũng thèm thèm ,  thì tội gì mình không nếm thử . Nhưng ai ngờ thử xong lại bị kẹt cái vụ đau đẻ này , lại lạy ông tôi ở bụi này . Té ra chính nhờ chịu đau đẻ mà phụ nữ mới được bình đẳng với nam giới . Ông ăn chả thì bà cũng có thể xơi  nem. Ông nào chung thủy thì được nuôi con mình . Mấy cha nào tính  hay trăng hoa thì mình cho mấy chả nuôi con người khác cho bỏ ghét . Vậy thì phải nói ông Trời bỏ cái vụ bắt chồng đau đẻ mới được , mới giữ được bí mật của chị em ta
          Lại nhất trí cao , nhất trí tuyệt đối . Và lại thảo đơn gởi ông Trời
Ông Trời nhận đơn , rất bực mình , càu nhàu : Cái đám phụ nữ này thật rắc rối , nhiều chuyện quá , lúc trước đòi bắt  chồng đau đẻ rồi nay lại muốn tự đau đẻ . Ta là Trời mà luật lệ cứ thay đổi xoành xoạch thế này thì còn thể thống , uy tín gì nữa .
          Trời phu nhân lại ra tay , đọc đơn và phán : Tụi nó nói phải đó . Vậy mới công bằng chớ . Phụ nữ lúc nào cũng chịu thiệt thòi , thì cũng nên cho phụ nữ một chút quyền lực . Lúc đó , chỉ có phụ nữ mới biết được ai là cha của con mình . Ông mau chuẩn y nguyện vọng này đi .
          Một lần nữa , cồng Bà lại lớn hơn lịnh Ông . Và ông trời lại phải miễn cưỡng ra chiếu chỉ :
          Nay bãi bỏ luật bắt chồng đau đẻ thay vợ . Phụ nữ chịu  mang nặng và chịu đau đẻ luôn
          Dưới trần gian , phụ nữ và cả phụ nam lại vỗ tay rầm rầm , ca tụng ông Trời rất là anh minh , sáng suốt . Từ đó :
Phụ nữ lại vui vẻ chịu … đau đẻ , không phiền hà thắc mắc khiếu nại gì nữa , cho đến ngày nay . Hổng tin hỏi mấy bả coi .
                                                                                             ST

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét