Thứ Tư, tháng 5 1

ĐỪNG DÈ XẺN LÒNG THƯƠNG NGƯỜI
 
Có một vị đạo sĩ từ trên núi cao đầy băng tuyết đi xuống cùng một người bạn đồng hành. Trên đường đi, cả hai gặp một người đang ngã qụy dưới đống băng tuyết…
Ông nói với người bạn đồng hành: “Chúng ta hãy đến giúp đỡ người gặp nạn kia”.
Người bạn đồng hành trả lời: “Không ai bắt buộc chúng ta giúp đỡ người khác khi chính mạng sống của chúng ta đang bị cái giá lạnh đe doạ”.
Nghe xong, vị đạo sĩ liền nói: “Dù chúng ta có phải chết vì lạnh đi nữa thì chúng ta cũng chết khi đã biết giúp đỡ người khác thì điều đó vẫn không tốt đẹp hơn sao?”.
Nói xong, vị đạo sĩ chạy đến vác người gặp nạn trên vai và khệ nệ đi xuống núi…
Trong khi đó người bạn đồng hành đã bỏ đi xuống trước…
Tuyết rơi mỗi lúc một nhiều hơn, trời rét buốt…
Sau một quãng đường dài, vị đạo sĩ chợt trông thấy một người nằm dài trên tuyết bất động… Thì ra đó là người bạn đồng hành đã bị chết cóng vì giá lạnh…
Còn vị đạo sĩ do phải hết sức vác người bị nạn nên cơ thể nóng lên vượt qua được cơn rét buốt…
Ôi! Thật ra Phật Trời không đòi hỏi chúng ta quá mức khi Ngài dạy chúng ta luôn yêu mến tha nhân, yêu cả những người không quen biết, yêu thương và giúp đỡ ngay cả kẻ thù của chúng ta…
Hãy yêu thương, yêu thương và yêu thương tất cả mọi người, mọi loài… Vì khi chúng ta hiến thân là lúc chúng ta nhận lãnh, chính lúc chúng ta quên mình là lúc chúng ta tìm lại được chính mình…
                         st

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét