Thứ Hai, tháng 12 16

TRONG NỖI NHỚ XƯA

 Sáng nay P dậy muộn,ngoài khung cửa sổ đã sáng rỡ, một ngày mới bắt đầu. Làm vài động tác thể dục P vươn vai uể oải rời chăn nệm ấm áp bước xuống giường.
Hong Viet photo tnsid1675065906midAEDci2IAALiMUMV3r_zps16763831.jpg photo Aodai9_zpsd0236e50.jpg    Tự dưng P thấy vui vui trong lòng,mở đĩa nhạc người bạn tặng có những bản P yêu thích. Giọng thánh thót của Thái Thanh “ Em tan trường về đường mưa nho nhỏ,anh theo Ngọ về gót giày lặng lẽ đường quê…”. Tim P bỗng nhói đau,cái cảm giác thật khó nói, bất cứ lúc nào nghe lời nhạc “ NGÀY XƯA HOÀNG THỊ “ tim P cũng thế, từng lời,từng lời nhạc cuốn P vào kỷ niệm, cái kỷ niệm ngọt ngào dễ thương nhưng cũng đầy xót xa tiếc nuối . Một thời cho một đời, hình như tất cả mọi người sinh ra và lớn lên ai cũng có một mối tình đầu. Mối tình giấu kín trong tim của một thời vụng dại, như dòng suối trong vắt trên núi cao chưa từng một lần ô nhiễm bởi môi trường chung quanh,dòng suối nhỏ thơ mộng cùng cây lá,cùng hương hoa với rộn rã tiếng chim líu lo ngày đêm chuyền cành ca hót. Tất cả giờ đã mù xa,khoảng cách tuổi tác, thời gian đong đếm trên khuôn mặt,trong tâm hồn, cuộc sống kéo mình đi theo những dòng chảy ồn ã,cùng những lo toan trần tục trong cuộc đời. Trái tim cũng nặng trĩu với bao toan tính đời thường. Bốn mươi năm  dâu bể ít có khoảng trống nào để P thảnh thơi sống với hoài niệm. Trách nhiệm, bổn phận, công việc…hàng ngàn những việc không tên khác cuốn P vào cái vòng xoáy bất tận đến nỗi chính P hầu như cũng quên nốt sự hiện diện của mình trong cuộc đời.P sống,ăn ngủ,trò chuyện bạn bè hầu như vô thức.Những thói quen và những hành vi lập đi lập lại,bào mòn P dần dần mà P gần như chẳng thể nào nhận ra cái "tôi",cái bản ngã của chính mình.
 photo 832225a6-6c23-4b11-ad98-d8632f354e12_zpsc7e1e3e7.jpg photo 84d4c353-9116-4923-adea-7a98c5e61754_zpsc9940429.jpg       Ánh nắng yếu ớt buổi sớm mai chưa xua được cái lạnh se se, dịu ngọt đầu đông. P bước lại bàn trang điểm ngồi xuống hai tay xoa mặt nhìn vào gương, một gương mặt xa lạ nhìn lại P với đôi mắt buồn buồn, mí mắt sụp, đuôi mắt loáng thoáng những vết chân chim, mái tóc thưa thớt nhìn thấy cả da đầu điểm nhiều sợi bạc . P mĩm cười.Rồi cô cười thật lớn, hình trong gương cũng đáp trả nụ cười của P.Như một lan tỏa từ nụ cười đem lại, P bắt đầu thoa kem trên má,kẻ chì đôi mắt,tô hồng đôi môi, vuốt nhẹ mái tóc rối bời...lãng tử  của mình : một khuôn mặt đã có nét tươi vui, hồng hào và mãn nguyện . Hôm nay là ngày hẹn, đã mấy tuần rồi bạn bè gặp nhau theo ý kiến chung,chủ nhật buổi sáng cà phê ở quán KHUNG CỬA HẸP đã thành lệ. Chẳng ai bảo ai, một nhóm khoảng hai mươi người trở lại tụ tập và thế là cuộc vui bắt đầu. Bao câu chuyện trên trời dưới đất,cười nói thoải mái,cái dòng suối trong veo ngày nào chỉ róc ra róc rách giờ khơi nguồn chảy ào ào không giữ mồm giữ miệng nữa,nói như sợ ngày mai không còn được nói,cười thả ga, chuyện tình đầu,tình giữa, tình cuối gì cũng thành đề tài để đem ra chọc phá, chẳng có gì để phải giữ gìn ôm ấp,ai cũng ông bà nội ngoại cả,có số bạn đã về cõi vĩnh hằng nên  mọi người đều trân quý những phút giây còn được thấy mặt nhau để ôn chuyện cũ,quan tâm chuyện bây giờ. Những gương mặt ngây thơ,e ấp,thùy mị,dịu dàng NGÀY XƯA HOÀNG THỊ giờ cũng đậm nét từng trải, dạn dày sương gió. Các bạn nam ngây ngô,lặng thầm gót giày theo sau những chiều tan lớp giờ cũng miệng loa mồm giải nói năng sôi nổi, mạnh dạn đôi tay ôm vai bá cổ đôi khi còn vật nhau đòi hôn. Vậy đó, chúng tôi san sẻ cho nhau những tình cảm thắm thiết tuổi xế chiều. Niềm vui gặp mặt còn hơn liều thuốc bổ, một tuần với bao bộn bề công việc gia đình ,cuối tuần dành ít thời gian cho nhau mà sao có bạn còn so đo toan tính chút thời gian hẹp hòi .
 photo 7dc6746c-0a1a-422f-9c3d-74aa0e63b3df_zps7dc3c486.jpg      Cuộc sống có là bao! Sáu mươi năm cuộc đời, những được mất hơn thua ai cũng từng trải nghiệm, bạn cùng lớp cùng trường không có sự đố kỵ tranh quyền tranh lực nên tình thân trong sáng,tươi vui. Gặp để vui để cười, cũng đôi lúc trầm mặc cho số phận ai đó,cũng lo lắng giúp sức cho bạn trong khả năng có thể . Tất cả hoàn toàn vô tư, có gì đâu cuộc sống vô thường,sắc sắc không không,còn đó mất đó, hơi đâu chỉ trích phê phán oán hờn nhau. Hãy cố xích lại gần nhau,gần nhau hơn nữa, hãy nối vòng tay lớn để cuộc đời thêm ý nghĩa.
Tiếng còi xe của nhỏ bạn đến chở P đi đến chỗ hẹn,P vội vàng rời bàn trang điểm chân sáo chân chim ôm eo bạn :
 photo 4811e84f-6d00-48b5-9e3b-f04c0de9257e_zps1ae5be22.jpg - Đi nhanh.Tụi bạn nó đang chờ
- Mi làm như hẹn hò thời mới lớn,rộn ràng thế
- Ừ, rộn ràng lắm.
    P cười thật tươi và dụi mặt vào lưng bạn hát khe khẽ : “Như phai nhạt mờ đường xanh nho nhỏ như phai nhạt mờ đường xanh nho nhỏ . Hôm nay tình cờ đi lại đường xưa đường xưa …Cây xưa còn gầy nằm phơi dáng đỏ áo em ngày nọ phai nhạt mấy màu. Âm vang thuở nào bước nhỏ tìm nhau…tìm nhau.”
Hình như mắt P nhạt nhòa ...Đã phai nhạt mấy màu...thời xa xôi ấy?

Chủ nhật 3/11/2013
Hồng Việt

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét