Thứ Tư, tháng 12 26

HÀNH PHƯƠNG NAM


Rồi cuối cùng cũng quyết định “dịch lu” một chuyến hành phương Nam cùng thành phố Đà Lạt đầy hoa.
       Sáng sớm mai lên tàu với nhỏ bạn,một ngày,một đêm xình xịch đinh tai điếc óc,ngắm nhìn cảnh vật chung quanh suốt gần 800km . Còn ngày hôm nay ở ĐN với không khí se lạnh,với bao công việc thường nhật bộn bề,ngày mốt có mặt ở SG vi vu cùng nắng và bụi . Ha ha đi chơi mà lòng chẳng vui chi hết. Ba má ở nhà không có mình buồn tủi,hai ông bà già thủ thỉ :” thôi để con nó đi chơi vui vẻ ông đừng bảo nó về sớm làm gì” Nghe mà rưng rưng. Thôi thì “mẹ thà coi như chiếc lá bay”. Đi và chỉ biết đi mà thôi . Chẳng là muốn thay đổi không khí,muốn thoát khỏi công việc hàng ngày nhàm chán,muốn xem mình còn chút say mê vui chơi bè bạn,muốn tìm lại cảm giác cho riêng mình…  Tự dưng rủ N.Hường noel lên Đà Lạt ngắm hoa,ngắm sương mù,nhỏ ok liền rồi noel không đi được hẹn hoài,ở SG  bạn bè gọi điện rủ rê,cuối cùng cả hai đứa cùng hưởng ứng : Ừ thì đi . Vậy là “dịch lu” thôi.
       Đôi khi mình cũng nên tự thưởng cho mình,hôm nay tôi tự thưởng cho tôi,buổi sáng mua chục hoa hồng cắm vào lọ,  rồi pha cho mình tách cà phê nóng một mình nhâm nhi ngắm hoa hồng rực rỡ,nhìn qua khung cửa sổ phòng ngủ những chiếc lá vàng úa, cây ngọc anh suốt cả tháng không ra cái hoa nào, cũng chẳng hiểu vì sao, chẳng lẽ hoa cũng buồn vì ngày tháng trôi nhanh đến hững hờ? Chỉ còn hơn một tháng nữa Tết rồi, một năm qua đi bao buồn vui,được mất,bao sự kiện nhỏ và lớn xảy ra trong đời. Nhìn ra chung quanh nỗi buồn mình như giọt nước giữa đại dương mênh mông . Mình thích bài hát của TCS : Hãy cứ vui chơi cuộc đời đừng cuồng điên mơ trăm năm sau… Hãy cứ vui như mọi ngày dù ngày mai không ai qua đây hỏi thăm tôi một lời vẫn yên chờ đêm tới ….Lời nhạc còn hơn cả lời động viên nó luôn giúp mình đứng vững trước bao sóng gió. Và mình cũng biết ơn cả nỗi buồn,niềm đau đã cho mình cảm nhận “thú đau thương” tuyệt vời .
       Một buổi sáng thật đẹp,không mưa,không nắng,lạnh vừa đủ để làm dáng, để nghe lời nhạc êm ái Tôi muốn về Hà nội để nghe gió sông Hồng thổi…để thương áo len cài vội một chiều đông rét mướt…”. Sắp vào Nam lại nhớ Bắc. Ôi trời ơi! tôi là người đa mang. Đa mang nên sầu khổ. Đa mang nên nặng nợ trần gian . Đa mang nên đa ….nhiều thứ quá không kể hết ( Giá mà đa năng thì hay biết mấy) .
       Thôi tạm biệt ĐN mấy ngày,tạm biệt biển yêu dấu hẹn ngày về sẽ kể cho biển nghe nhiều nhiều chuyện vui, chắc chắn chỉ có chuyện vui thôi (vì đi với NH thì không thể nào buồn, nó cười suốt ngày).
 Biển nhớ hãy bình yên nhé đừng nỗi sóng “ đừng xô tôi ngã dưới chân người” .

                  Viết trước lúc đi
                     ĐN 26/12/2012
                           HV
                

2 nhận xét:

  1. Nghe bạn đi xứ sương mù mà phát thèm, cũng ngày giờ hôm nay năm ngoái (12/2011) VD cũng lang thang một mình ở Đà Lạt, một mình đi và một mình nhớ, rong ruổi khi mỏi chân uống cafe bên hồ Xuân Hương với nổi nhớ ...

    "Chiều một mình qua phố âm thầm nhớ nhớ tên em
    Gió ơi gió ơi bay lên để bụi đường cay lòng mắt
    Chiều một mình qua phố âm thầm nhớ nhớ tên em
    Áo xưa chưa quen phong trần đợi mùa thu vàng áo thêm."

    Ơi,nhớ sao là nhớ thành phố ngàn thông quá
    Mai bạn lên xứ ngàn hoa cho VD gởi thăm những con đường dốc đầy hoa cỏ dại, hoa Dã quỳ nở bâng khuâng ven đường làm xao xuyến lòng ai

    Đà Lạt ơi hẹn ngày ta trở lại
    Có hoa vàng và nổi nhớ bâng khuâng
    Sương ngập hồn ai chiều qua rét mướt
    Ta với Em lữ khách một chiều mưa...

    Đà Lạt ơi hẹn ngày ta trở lại
    Tóc pha sương nhuốm chút bụi trần
    Tiếng lóc cóc vó ngựa, lá thông reo
    Vẫn còn đó tình yêu ta trở lại


    Làm bài thơ nóng hổi tặng Đà Lạt đó nghe
    Hi,
    Chúc đi zui zẻ - zề có quà xứ lạnh.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lần sau nhớ đeo kính vào nhé. Viết thế nhạc sĩ khóc hu hu mấy ngày luôn đó : " Chó ơi,gió ơi bay lên..." hì hì .
      Nhờ VD thách đố mà có chuyến đi ni đó,có nhớ nói chi k?
      - Tui ngó nước da 2 bà là không thực hiện được chuyến đi mô.
      D thấy k nước da tui với H ngốc đã thay đổi rùi,từ trắng hồng qua xanh lét ha ha.
      Răng bữa ni ông loãng moạn dữ rứa ? trái tim có vấn đề à? thôi để bữa mô tui nói với H Ngốc về khám cho. Đảm bảo với ông từ loãng moạn qua loãng xẹt liền à .Ngày mai đưa H ra sân bay đừng hát bài " Lên xe tiễn em đi chưa bao giờ bùn thế" mà ĐN đang nắng trời đổ mưa còn SG dâng triều cường 2 đứa k đi chơi được ông coi chừng. Nhớ gặp thầy Lân học hành chăm chỉ tui lên ĐL bứt về cho ông bó cỏ làm kỷ nghệ ok?.
      Bye bye nhé. Chúc các bạn ở lại mạnh khoẻ,zui zẻ,hát se sẻ,đi khe khẽ và sẽ sẽ sẽ .... kha kha

      Xóa