Ngày mai là Noel rồi, đêm qua và sáng nay trời trở
gió,gió tơi bời là gió,gió bay cát bụi mù mịt,lá vàng,lá xanh,cành khô thi nhau
lìa cành. Sáng nay biển vắng,lần đầu tôi phải khoác thêm áo ngoài,không khí
chưa lạnh nhưng gió lớn quá,tôi đi ngược chiều gió,tóc lúc dạt bên trái,khi bên
phải và dựng đứng,váy áo bay quấn vào chân vướng víu,gió ngập trời nhưng không
phải là bão,chỉ là gió thôi,Đà Nẵng mấy năm rồi trốn bão,cũng có thể ông trời
thương dân ĐN chịu nhiều thiệt thòi những năm bão tàn phá nên bão chỉ đi qua
không ghé thăm .Bờ biển hôm nay đầy rác,do sóng đánh tạt vào bờ,quang cảnh như
sau cơn bão,trời lác đác mưa. Một buổi sáng âm u,nhiều mây,có lẽ ông trời nghe
lời cầu xin của tôi hai hôm trước rằng bớt nắng,thêm gió và chút ít rét chăng?
Giáng sinh này sẽ
đi đâu,làm gì, tôi không biết mình có còn nơi để tụ tập vui chơi,đàn hát,đọc
thơ,chọc cười như đã từng một thời như thế?nghe xa vắng,nghe ngậm ngùi,có chút
gì đó rưng rưng,chẳng lẽ mọi thứ đã qua,đã xa. Bao nhiêu năm qua rồi từ noel
đầu tiên thời con gái đi chơi cùng anh,tôi chưa từng có noel nào ấn tượng để
nhớ. Đêm lễ chúa đi chơi với anh trời mưa tầm tả,chúng tôi mặc áo mưa đi bộ hết
phố này qua phố khác,cuối cùng đứng trước nhà thờ anh hát tôi nghe” Đêm thánh
vô cùng”. Đó cũng là noel đầu tiên và cuối cùng tôi có cùng anh. Sau này đi
chơi với các bạn cùng cơ quan,cùng lớp,chỉ là những cuộc tập họp một nhóm để đàn
hát,thơ ca dầu sao thời đó cũng rất vui,dần theo thời gian,mọi thứ trôi tuột cuộc
sống vật chất càng cao thì tinh thần càng nghèo(?),cũng có thể tuổi tác làm
người ta co mình lại,ngại đi,ngại đám đông,ngại ồn ào.
Buổi tối vừa mưa vừa gió,ở trong nhà nghe tiếng gió
rít,ngoài đường không thấy bóng người,mưa loang loáng mặt đường nhựa,”đã nghe
rét mướt luồn trong gió”, có cảm tưởng như bão đâu đó, trời ơi tôi chỉ mong
trời se lạnh,tôi đâu có mong gió mưa gào thét thế này,lúc nào trời gió lòng
cũng bất an,tôi yêu gió đồng thời cũng ghét gió. Gió luôn làm tôi nhớ
nhung,buồn thương những thứ đã mất, những ngày gió là những ngày sống với hoài
niệm,tâm hồn tôi chìm đi trong gió,tôi luôn chới với, một thứ cảm giác bồng
bềnh hư ảo và cũng chính gió đưa ý nghĩ tôi rong chơi không bờ bến đến những
nơi không ai biết,tôi ngao du cùng gió ngắm nhìn thảo nguyên xanh thẳm,một cánh
rừng đầy hoa cùng dòng suối trong veo ngày đêm róc rách, gió mang hương thơm
ướp đầy tóc,hương của các loài hoa trắng một màu tinh khiết và đâu đây trong
gió tiếng giutar dặt dìu bản nhạc thiên thai .
Tôi yêu gió vì đã mang tôi ra ngoài thực tại, một thực
tại nhàm chán, như quả lắc đồng hồ gõ hoài một nhịp gió đã cho tôi cảm nhận tận
cùng nỗi nhớ,niềm đau cùng thứ hạnh phúc ngọt ngào tưởng tượng và tôi ghét gió
đã đánh thức những thứ đã rong rêu,đã ngủ yên bừng thức. Yêu và ghét sao lúc
nào cũng song hành cùng nhau,hay chỉ có mình tôi như thế,tôi có mâu thuẩn
không?
Mai đã noel rồi, cầu mong sao không mưa,không gió chỉ
vừa đủ lạnh thôi cho ai đó cần một bờ vai ,một bàn tay nắm,một làn khói thuốc
ấm đêm Giáng sinh.Mừng tận thế đã không xảy ra,mừng chúa chào đời đêm đông gía
lạnh.Mừng những người yêu nhau sẽ yêu nhau mãi. Mừng thế giới hoà bình mọi
người sống trong đoàn kết yêu thương
giúp đỡ tương trợ lẫn nhau và hãy cùng nhau hát “ Đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh
ra đời…”
Trước Noel
23/12/2012
HV
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét