Thứ Bảy, tháng 1 12

CẢM


Ngày cuối tuần, trời rét căm tôi một mình trong căn phòng buồn ủ rũ ,chẳng muốn làm gì, nằm nghe nhạc Từ Công Phụng . Lâu lắm cả tháng nay tôi bỏ thói quen đi biển sớm và dạo bộ buổi tối. Hôm qua đi lại những con đường cũ tìm hoa ngọc lan hái vài đoá về để đầu giường. Mùi hương lan toả trong cái lạnh tê tái . Bao nhiêu lần cầm điện thoại lên tìm trong danh bạ từ vần A đến Z lòng muốn gọi cho ai đó để nói hết tâm trạng bây giờ rồi ngại ngần thả máy xuống.
Đôi khi tôi không biết mình đã từng yêu ? hay chưa bao giờ biết yêu là gì? Một tình yêu đẹp kết thúc bằng đám cưới, và chỉ sống trọn vẹn trong nghĩa vụ,bổn phận . Đã sắp bước qua dốc cuộc đời trái tim bất ổn của tôi lại nhói đau . Nỗi đau khó nói thành lời,cũng không biết xẻ chia bất cứ ai 
Tôi cứ âm thầm chịu đựng một mình. Cố gắng tìm quên trong công việc,cố gắng đùa vui với khuôn mặt vô cùng thanh thản để không một ai nhận ra tình cảm thật của mình. Bạn bè tìm đến xẻ chia tình cảnh,đứa thế này,đứa thế nọ,tôi là kissinger,là cố vấn tốt nhất cho mọi người nhưng với riêng tôi,tôi ẩn thật kín,tôi chôn thật sâu,tôi rúc vào vỏ ốc cứng rắn để một mình ngọ nguậy,cọ xát,thẩm thấu nỗi đau tuyệt đối. Như thế tôi dành riêng cho mình cái bí mật,vui cùng,buồn cùng,đau cùng. Tại sao sáng nay tôi chùng lòng đến vậy? Tại cái lạnh cuối đông rét căm thịt da? Tại mùi hương hoa ngọc lan quyến rũ đánh thức mọi giác quan ngủ quên năm tháng? Tại khung cửa sổ lá chuối non xanh rung rinh trong gió sớm? Tại lời nhạc TCP thiết tha : Đôi mắt em rất buồn,đôi chúng ta rất buồn..? Tại cơn đau nhiều ngày không khỏi? “ Khi cơn đau lên đầy thì tình cũng mênh mông?”. Tại niềm kiêu hãnh : Thà lặng im chịu một mình còn hơn để ai đó biết hết nỗi lòng? Qúa nhiều lý do chẳng lý do nào chính xác .
Chỉ có mình tôi hiểu . Tôi vừa đánh mất chút khói sương mơ hồ lãng đãng,chỉ là khói sương thôi nhưng làm cay mắt tôi . Khói bay về trời,sương tan trong nắng . Tôi suốt đời chỉ ngồi nhìn mây bay,nhìn khói sương tan trong chiều lòng ngậm ngùi tiếc nhớ.
                       “Thôi em đời một lần quên
                Dòng sông thuở đó lênh đênh mất rồi”
 
                                 Sáng thứ 7 12/01/2013
                                                   HV          

1 nhận xét:

  1. Tôi viết như giải toả cho riêng mình trong một ngày buồn không chịu nỗi. Bạn bè gọi điện,nhắn tin " E viết làm a đọc thấy muốn khóc, đọc xong biết bao cảm xúc..và mang tâm trạng buồn lây lan". vậy mà "nguyên nhân nỗi buồn" thì hoàn toàn không biết. Dù sao tôi cũng cảm ơn bóng mây đã đi qua đời tôi trong một ngày cuối đông tê tái lạnh.
    " Dù đến rồi đi tôi cũng xin tạ ơn đời..."

    Trả lờiXóa