NHẬT KÝ HÀNH PHƯƠNG NAM
27/12/2012
Lâu thật là lâu mới đi tàu trở lại, xình
xịch,xình xịch đinh tai nhức óc, lên tàu sáng mưa bay,trời se lạnh,
khoang 4 giường,2 vợ chồng già,tôi và nhỏ bạn cùng phòng TCKT ngày
xưa . Tàu bắt đầu lăn bánh lúc 8g
đến SG 7g30 sáng hôm sau. Một ngày một đêm ê ẩm ,cái lưng đau như
dần,cái đầu ong ong như búa bổ . Mệt ngất ngư. Bạn đón về nhà ăn
sáng,nghỉ ngơi,uống thuốc giảm đau rồi cùng NH kể chuyện ngày
xưa,ngày nay, hai đứa chẳng bà con ruột thịt chi mà số phận giống
nhau đến kỳ lạ,chỉ khác đoạn đời bây giờ NH nhờ con cái,tôi thì
không – vẫn như con tằm nhả tơ – vẫn vai gồng vai gánh.
Ngày
tiếp
Không có KH đi đâu,SG nắng nóng khủng khiếp,cả
đêm qua tôi không ngủ được,vừa lạ nhà,vừa nóng như thiêu ,buổi sáng
cà phê cùng bạn bè quán Tùng Vy,tôi gọi ly cà phê kem ngon tuyệt ,
chúng tôi nói đủ thứ chuyện thời cắp sách,chuyện cuộc sống,chuyện
viễn vông…SG mưa trên đường về .Tự dưng lòng buồn ghê gớm.
Chiều nay nhà bạn nấu bún chả cá từ ĐN đem
vào cùng cà ri gà ăn với bún ,tập trung một nhóm bạn sống trong
Nam,cũng không đầy đủ lắm . Sáu người mà vui như hội . Ăn xong cả bọn
rủ nhau ngắm SG ban đêm,gởi xe ở nhà thờ đi bộ, SG vẫn còn không khí
noel đèn hoa rực rỡ, chúng tôi dạo qua các phố chính, vừa ôn chuyện
cũ vừa chụp hình kỷ niệm, đi không biết bao nhiêu con đường NH bị sưng
chân, T phải cởi giày đi chân trần, tôi và H may mắn mang giày cỏ nên
bình an,những chàng trai hăng hái nắm tay các bạn dẫn qua đường giữa
làn xe đông nghịt . Mọi người chia tay nhau lúc 20g . Về nhà tôi và NH
đấm lưng cho nhau bằng cái mát xa điện . Cả hai đứa đều bị đau lưng,
mệt nhoài tôi ngủ sớm để ngày mai đi chơi xa.
Ngày
tiếp
Dự
tính đi Cần thơ,tham quan chợ Nổi rồi thay đổi KH, sáng nay chúng tôi
đi Bến Tre bằng ô tô nhà bạn . Từ nhà đến khu sinh thái Cồn Phụng
khoảng hơn 2g . Đúng là miền sông nước thật nên thơ ,đi xuồng trên con
lạch nước chảy xiết,hai bên là dừa nước,lần đầu tiên tôi nhìn thấy
cá Thồi Lồi ,nó nhảy loi choi trên bờ bùn,chui rúc vào những cái
hang nhỏ giống như hang những con còng ở biển, mình nhỏ,màu đen hai
mắt lồi ,có lẽ vì thế mà nó có tên Thồi Lồi?
Chúng
tôi ghé thăm cơ sở làm kẹo dừa bằng thủ công hoàn toàn,nghe kể về
lai lịch ông đạo dừa, ngồi nghỉ mát ăn trái cây và nghe đờn ca tài
tử . Cảnh vật chỉ là dừa nước và xuồng máy chạy trên con lạch giữa
trưa nắng nhưng nhờ bóng dừa che hai bên nên rất thơ mộng . Tôi thật gan
dạ khi để con trăn to đùng quấn quanh cổ để chụp hình . Các bạn lè
lưỡi sợ hãi . Thật ra tôi cũng rất run nhưng nhìn em bé khoảng 10
tuổi cười thật tươi khi ôm con trăn tôi chợt nhớ lời ba tôi “ chẳng có
gì là không thể” vậy là gồng mình …chẳng biết hình có đẹp không mà
bị một phen thót tim hì hì…
12g đến Cồn Qui ăn trưa . Cá tai tượng chiên xù
với cơm chiên dương châu . Con cá to đến 2 kg. Ai cũng thích ăn cá cuốn
rau cuối cùng để nguyên lại đĩa cơm .
Chúng
tôi rời Bến tre lúc 16g.
Buổi tối tôi có hẹn với N đến nhà chở đi nghe
nhạc . Đoạn đường từ nhà lên thành phố xa thăm thẳm . N không quen
đường nên đi lạc nhưng đổ thừa tại tôi làm tim N loạn nhịp, thật oan
cho tôi quá . N nói lần đầu cũng là lần cuối N đi lạc đường (?). Đi
từ 18g mãi 19g30 mới đến nơi . Đó là quán cà phê Tâm Đất,cái tên nghe
ngồ ngộ . Vì chúng tôi là người đến sớm nhất(phòng trà bắt đầu
lúc 20g) nên được thưởng một đĩa trái cây. Ngồi nghe được bốn bản
nhạc nhìn đồng hồ đã 21g . Nghĩ đến đoạn đường về thật mệt, bù
lại tôi có món quà “Mắt lệ cho người” nghe xót xa…thật xót xa : (xin
em hãy cho tôi tạ tình khi em đã di qua quãng đời tôi.)
Ngày
tiếp
Sáng nay chúng tôi hẹn nhau thăm H . Ngồi xe máy
gần một tiếng đồng hồ,cái lưng ê ẩm . Gặp nhau kéo đi cà phê gần
nhà H . Vẫn là chuyện vui xưa và nay cười như nắc nẻ . Ba bà già cô
đơn nhâm nhi khoai từ ,so đo đứa nào củ lớn,củ nhỏ. Dù số phận có
thế nào chúng tôi vẫn hồn nhiên thơ trẻ. Đâu dễ gì có được những
phút giây bên nhau sau gần 40 năm xa cách. Bỏ lại sau lưng tất cả lo
toan,bụi bặm cuộc đời chúng tôi chỉ nói toàn chuyện vui để cười ha
hả,dù tôi biết trong lòng cả ba chúng tôi gió thổi lạnh khôn cùng.
Chia tay H 12g.
Trưa về giữa cái nắng rát bỏng thịt da,tìm
quán cơm bui ven đường ăn vội . Có gì đó trong mắt tôi cay xè . Tôi
biết mỗi người sinh ra không ai lựa chọn cho mình số phận nhưng số
phận vẫn cứ tìm tới cuộc đời . Chẳng ai tài giỏi để thay đổi . Niềm vui hay nỗi buồn,hạnh phúc hay
khổ đau ,đôi khi mình phải biết tự bằng lòng .Sâu thẳm trong lòng tôi
,tôi rất khâm phục những người bản lĩnh ,luôn lạc quan,yêu đời dù
phải đứng trên bờ vực .
Chiều về đến nhà đăng ký vé đi Đà Lạt tối nay
. Ăn cơm sớm chuẩn bị hành lý. Vì tôi đi ĐL rồi về luôn ĐN không trở
lại SG như dự kiến ban đầu . Tạm biệt SG hoa lệ, tạm biệt mấy ngày
rong chơi phố thị . Tạm biệt bạn bè thân và thân sơ .Tạm biệt con
đường xa ngút đêm trở về nhớ một lời thơ…
19g30 xe khởi hành . Lần đầu tiên đi xe giường
nằm thật êm ái và ấn tượng vì rất sạch, nhân viên công ty Thành Bưởi
lịch sự . Tôi nằm giường sát cửa vì thế lợi thế hơn các bạn, Trăng
đang ở phía nhìn của tôi . Quá thú vị . Xe chạy êm ru bà rù . Một
đêm trăng như những đêm trăng chỉ khác tôi đang nằm trên xe, trăng lướt
qua các ngọn cây khi thì chìm khuất đâu mất khi hiện rõ .Xe qua đèo
ngoằn nghoèo,trăng chơi vơi đỉnh núi các bạn ngủ say chỉ mình tôi thao
thức cùng trăng . Gía như …tôi cười thầm trong đêm một mình . Những ảo
vọng đã lùi phía sau tít tắp . Thôi tôi phải tự dỗ tôi “ ngủ đi,ngủ
đi mộng vẫn bình thường…”
Ngày
tiếp
Đến Đà Lạt 3g sáng, trời lạnh tái tê. Xe trung
chuyển đưa về khách sạn số 2A Bà Triệu gọi cửa cả buổi nhân viên
mới mở, chúng tôi cất hành lý nói
chuyện râm ran đến 4g30 tôi rủ các bạn đi bộ ngắm thành phố mờ sương
nhưng chẳng được ai hưởng ứng thế là cả bọn quấn chăn ngủ mãi 8g anh
L bạn NH gọi mới dậy .
Chúng tôi ăn phở và uống cà phê ở quán Ngọc My
trên đồi nhìn xuống hồ Xuân Hương thơ mộng,ĐL đẹp quá chừng đẹp, đẹp
đến nỗi tôi muốn được chia xẻ cùng ai đó,và H đã chia xẻ cùng tôi .
Trời lạnh vừa đủ để nhớ nhung một ai đó…
Buổi sáng chúng tôi lội chợ tìm mua mũ vì NH
làm mất mũ trên máy bay,trời nắng chói chang nhưng vẫn se lạnh,sau đó
tham quan vườn hoa thành phố. Đúng là vườn hoa,bạt ngàn hoa,đủ màu
sắc,nhiều nhất vẫn là sắc tím,
Trưa ăn cơm bình dân về ks ngủ mãi 15g mới đi
Thung lũng tình yêu . Nơi nào cũng đẹp,cũng tràn ngập hoa. Đến chạng
vạng đi thăm cơ sở hoa hồng sấy khô,lội bộ lên dốc,xuống dốc mệt nhừ
đôi chân,rồi cũng tìm ra địa chỉ. Ở đây hoa được ướp thuốc theo quy
trình nước ngoài nên hoa tươi mãi mãi. NH mua một lọ hoa hồng xanh sẽ
được ngắm hoa suốt 5 đến 10 năm không héo,không phai màu, chọt nghĩ có
thuốc gì áp dụng cho con người tươi trẻ mãi nhỉ?
Buổi tối chúng tôi đi chợ đêm, toàn quần áo len
nhưng chẳng đặc sắc như ĐL cách đây 10 năm tôi đến, hàng hoá bình
thường,dâu tây,dâu tằm quả nào cũng to,tươi như tranh vẽ. 21g về ks
ngủ.
Ngày
tiếp
Anh L bạn NH mời ăn hủ tiếu ở nhà hàng thuỷ
tạ Thanh Thuỷ nằm trên hồ Xuân Hương . Quán trang trí một màu tím lãng
mạn. Chỗ ngồi thật lý tưởng chỉ tiếc thức ăn,đồ uống quá tệ . Ngày
hôm nay chúng tôi thuê taxi đi tham quan theo chương trình đã định của
tài xế .
Điểm đầu tiên là Thác Prenn, ở đây tôi và NH
thay xiêm y thành cô gái Nhật,Lào,Ấn độ . Vui như ngày hội,người nước
ngoài thì mặc áo dài,đội nón lá làm cô gái Việt dịu dàng. Thời
tiết dễ chịu với nắng ấm nhưng tôi bị dị ứng mặt đỏ sần . Điểm
tiếp theo là Trúc Lâm Thiền Viện, một cõi bao la yên tịnh,khói hương
trầm mặc,cũng bạt ngàn hoa. Đến Dinh Bảo Đại được trận cười vỡ
bụng khi chúng tôi hoá thân thành Hoàng hậu . Áo quần xênh xang lên
ngai vàng cười tít mắt,tít mũi chẳng thấy thần dân đâu hết,chỉ thấy
mình như trẻ con nghịch ngợm. Trên đường đến Trúc Lâm Viện ghé thác
Datanla . Chúng tôi ai cũng yếu tim không trượt thác nước nên chỉ dừng
chân chụp hình bên ngoài thác không vào bên trong .
Buổi trưa đến Trúc Lâm Viên . Theo lời tài xế
đây là điểm tham quan hấp dẫn nhất vì nhiều cảnh đẹp do tư nhân đầu
tư .Xe để chúng tôi ở đó hẹn 15g30 đến đón, Đến nơi đúng ngọ bụng đói cồn cào không
có gì ăn,cảnh vật quá đổi bình thường,thất vọng não nề . Chán
nản,mệt mỏi tìm chỗ nghỉ chân hỏi chủ quán có gì ăn? Cô bé trả lời
: duy nhất món mì tôm . Cả bọn nhìn nhau cười mếu : ừ thì đành phải
vậy đi một đoạn đường xa trên 15km vì nghe lời tài xế. Chúng tôi ăn
mì tôm không có một cọng rau,dù chỉ là cọng hành,ngò. Về xứ sở
nỗi tiếng rau củ,quả mà không có một nhánh rau nào. Mì tôm mặn ơi
là mặn,phải xin thêm nước sôi và tráng miệng bằng kem que. Ngồi nhìn
mông lung cảnh vật chung quanh chợt NH phát hiện một cây trĩu quả
chín,không biết cây gì,nhặt được quả rụng cả bọn mừng như được
vàng,nhờ chủ quán cắt ăn . Cô bé cười như nắc nẻ : Quả hồng này
không ăn được dù chín trên cây rụng xuống , muốn ăn phải ủ đá. Ôi
buồn làm sao!
Trúc Lâm Viên ơi! (Tưởng giếng sâu em thả sợi dây dài. Hay đâu giếng cạn em tiếc
hoài sợi dây).
13g30 chúng tôi gọi xe về Thác Cam Ly. Thác đẹp
nhưng suối bị ô nhiễm nặng,dòng nước đen sì,bốc mùi hôi không chịu
nỗi . Tạm biệt Cam Ly về Đồi mộng mơ, Đúng như tên gọi -đồi thật đẹp
với lối đi đầy hoa .Lang thang trên đồi mãi gần tối ra về đến chùa
Vạn Hạnh, rồi ghé nhà hàng Kim Phú mua quà lưu niệm . Kết thúc một
ngày trọn vẹn cho tua du lịch bằng taxi.
Về khách sạn 19g. Tối nay chúng tôi đặt nhà
hàng nấu cơm. Một bữa cơm thịnh soạn để ngày mai chia tay nhau. Tôi và
NH . hai đứa uống hết một lon bia, vui như chưa vui như thế bao giờ . Đà
Lạt đẹp với tất cả mọi người,với riêng chúng tôi vẻ đẹp ấy còn
được nhân lên bởi tình bè bạn.
Ngày
tiếp
Chiều nay xe đón chúng tôi lúc 14g30. Buổi sáng
đến quán Ngọc My cà phê để nhìn ngôi nhà màu tím trên bờ hồ Xuân
Hương lần cuối . Do trúng những ngày nghỉ lễ,thiên hạ đi chơi đông nên
chẳng còn vé máy bay cũng như giường nằm,chúng tôi đành chấp nhận
ngồi ghế.
Tạm biệt Đà Lạt mộng mơ, tạm biệt những con
dốc xuống lên cho tim đập rộn ràng,tạm biệt những con đường đầy hoa
hồng,tạm biệt cái lạnh cuối đông êm đềm sương sớm,sương khuya . Kết
thúc một chuyến đi với biết bao kỷ niệm để ngày mai về lại thành
phố biển nắng và gió . Ký ức sẽ mãi ghi nhớ chuyến đi này. Người
ta thường nói đến Đà Lạt để hưởng tuần trăng mật hoặc chỉ hẹn hò
với người yêu để tâm sự . Vậy mà chúng tôi vẫn hạnh phúc vô cùng
với tình bạn thời học trò thắm thiết.
Chào nhé ! Thành phố ba không :
-
Không đèn
xanh,đèn đỏ
-
Không xích lô
-
Không điều hoà
nhiệt độ.
Hẹn một ngày không xa sẽ đến thăm . Chờ nhé Đà
Lạt thân yêu./.
ĐN 6/1/2013
HV
Chuyến hành phương Nam thật nhiều thú vị,
Trả lờiXóathấy các bạn thật vui, chụp ảnh nhiều,
cười nhiều...vượt qua nhiều giờ nằm dài
trên xe để thấy thành phố sương mù mới
đẹp làm sao...
Một lần nọ lang thang trên phố,
gặp Lê Quang Thọ khoát áo lạnh, ho hen.
Thọ nói - D ở đây quanh năm mặt áo ấm
đi dăm phút đã trở về chổ cũ, chán lắm!
Ở một hai tuần đi chơi thì được.
Tao mong về Đà Nẵng.
Có lẽ Đà Nẵng là quê nhà nên bạn muốn về
(và bạn đã về) nhưng D vẫn tiếc là có bạn
nào sống ở đây để có những chuyến đi xa
mà vẫn gần thì còn gì bằng.
Nếu cho D sống ở Dalat thì sao?
Hi,
D sẽ dành xây một phòng nhỏ trải đầy rơm
để đón bạn bè, một lò sưởi và tách cafe
để ấm lòng chiến sỉ.
Bạn nhớ ghé nhà tui nha,
ở bên đồi Hoàng Lan đầy thông reo
và tiếng cười đó.
Xây nhà ở DL ư? nghe thật thú vị, nếu D xây tớ sẽ góp vốn và kêu gọi các mạnh thường quân hổ trợ . Cần gì chăn đệm chỉ cần rơm rạ đồng quê với tình bạn chân thành là đủ ấm rồi, Chung quanh nhà sẽ trồng thật nhiều hoa, tất cả các loại hoa đầy màu sắc, trước sân có xích đu để chiều tà ngồi nhâm nhi trà actisô, sáng mù sương pha tách cà phê nóng. Ôi cuộc đời mới tuyệt làm sao.
Trả lờiXóaNăm mới rồi,60 năm cuộc đời sắp qua . 60 mà vẫn còn yêu đời như ri sao không có ai nắm tay tui dắt đi DL hè? hic hic