Thứ Bảy, tháng 2 9

BA TÔI


Trong cuộc đời học trò ai cũng có người thầy đặc biệt để nhớ, riêng tôi suốt quảng thời gian thơ ấu học vỡ lòng nơi thôn quê và lớn lên học các trường ngoài thành phố chẳng có kỷ niệm,hay điều gì sâu sắc về thầy cô để lại ấn tượng trong lòng tôi ngoài Ba tôi.
Tuổi thơ tôi lớn lên nơi miền quê,lớp học i tờ đầu đời nơi trường làng rồi năm 8 tuổi tản cư do giặc giã và cơn lũ lịch sử năm 1964, gia đình ở tạm bợ, lớp học cũng tạm bợ ,thay đổi nhiều trường và tôi nghỉ học 2 năm do điều kiện kinh tế và hoàn cảnh chỗ ở, hai năm đó ba tôi mở lớp dạy học cho đám trẻ trong trại định cư ,Tôi cũng được học trong lớp đó, ba tôi là thầy giáo từ những năm 1950,do thời loạn lạc nên làm nhiều nghề để sinh sống nhưng vốn kiến thức ông rất uyên bác. Lớp học đủ mọi lứa tuổi nên cũng nhiều lớp,ba tôi chia từng nhóm cho dễ dạy,tôi ở trong nhóm lớp 4-lớp 5. Ba là thầy giáo đầy tâm huyết,rất nghiêm khắc nhưng không giáo điều khuôn khổ,giờ học nào cũng lý thú,vui vẻ. Môn toán khô khan vậy đó nhưng ông dạy rất dễ nhớ,những bài tính nhân,chia số chẵn và số thập phân tôi nắm rất vững nhất là môn tiếng việt. Mỗi lần viết chính tả ông đọc rõ ràng phát âm chuẩn, ông giảng giải kỹ chữ nào dấu hỏi,chữ nào dẫu ngã, phân biệt các chữ c và t cuối ,có g và không g . Nếu ai đã từng được học ông sẽ không quên những giờ học thật thú vị, chữ ông viết rất đẹp, ông rèn chúng tôi kỹ lắm nên lớp học chúng tôi sau này đến với trường lớp chính quy ai cũng vững vàng kiến thức để tiếp tục con đường học vấn của mình.
Ba tôi rất tài hoa, ngoài kiến thức trường lớp ông còn giỏi thơ ca, tôi còn nhớ khi ở trại tạm cư ông đã làm cho cả trại vui vẻ hào hứng khi tổ chức đêm văn nghệ mà ông là trưởng ban, ông viết cả kịch,vừa đạo diễn vừa đóng vai,ông còn có giọng ca hát tuồng rất hay. Không những văn hay chữ tốt ông còn vẽ rất đẹp. Năm tôi học lớp 6,lớp 7 có môn vạn vật ,học về các con vật, tôi về nhà nhờ ba vẽ, ba tôi đã làm tôi hãnh diện vì lúc nào các hình của tôi cũng đẹp nhất lớp. Khi tôi học môn việt văn thầy giáo tập học sinh làm thơ,mỗi đứa phải đóng một cuốn sổ và chép các bài thơ tự làm cho thầy chấm điểm,cuốn sổ của tôi lại cũng là cuốn sổ đẹp nhất do ba tôi vẽ bìa phong cảnh rất nên thơ . Tôi còn nhớ như in, bìa trước cảnh mùa xuân hoa lá sum xuê,có bầy chim bay trên nền trời cao rộng,bìa sau cảnh một đêm trăng huyền bí đẹp não lòng. Ngày đó tôi đi học chẳng có học thêm như bây giờ,tất cả bài vở do ba tôi kiểm tra. Tôi không bao giờ quên những trận đòn của ba khi kiểm tra bài vở. Ba tôi rất kỳ lạ không bao giờ kiểm tra bài theo thời khoá biểu, ví dụ thứ 2 có môn toán đại số,ba sẽ không hỏi mà hỏi bài toán hình, hoặc ba kiểm tra bài từ tuần trước,nghĩa là ba kiểm tra tất cả những môn đã học không theo thứ tự thời gian,nếu tôi không trả lời được thì đưa bàn tay ra,ba đánh rất đau, ngoài kiểm tra bài vở ba còn kiểm tra dụng cụ học tập,chỉ cần thiếu cây bút chì,hoặc cục tẩy ,cái thước là đánh ngay không cần lý do,lý trấu.Với ba tôi đi học là phải đầy đủ dụng cụ học tập không được thiếu bất cứ thứ gì. Ngoài việc học tập ba còn dạy tôi làm việc nhà, như đi chợ,nấu ăn,làm những việc tôi không làm được như cắt tiết gà,vịt. Tôi khóc quá chừng nhưng vẫn phải tuân lệnh khi ba cầm roi đứng một bên,miệng hướng dẫn,tay nhịp nhịp roi và nói : “ Không việc gì là không được, người khác làm được mình làm được”. Rồi tôi cũng hoàn thành bài học cắt tiết gà,vịt . Tôi nhớ năm tôi 10 tuổi vừa mới tập xe đạp đi được vài tháng ba đã chở tôi đi mua xe đạp rất xa,khi về tự tôi đạp xe theo ông về nhà,Má tôi can ngăn thế nào cũng không được.Ba tôi rất phát xít,muốn gì đố ai cản, vậy đó mà tôi đạp xe theo sau ba từ nơi mua về đến nhà xa 8km . Lần đó tôi đã rất hạnh phúc vì tự mình làm được việc kỳ diệu,đạp xe đi ngoài đường nhựa xe cộ đông đúc không cần ai chở. Ba tôi là vậy đó. Trong cuộc sống Ba rất để ý cách ăn mặc. Gia đình tuy nghèo nhưng lúc nào Ba cũng tươm tất, Ba dạy tôi khi đi ra đường con phải để ý đến tác phong,không được mặc quần nọ,áo kia, nếu là đồ bộ phải cho đồng bộ, khác bộ thì màu sắc phải hài hoà, áo quần giữ cho thẳng thớm. Những bài học đầu đời in sâu trong trí nhớ, nó giúp tôi tự tin trong cuộc sống, nhất là tính tự lập .
                Nhà có 5 chị em,4 gái một trai , tôi là con thứ nhì,theo như mọi người nhận xét tôi giống ba nhiều hơn,thật ra tôi thấy tôi vừa giống ba vừa giống má. Giống ba tính nghệ sĩ,giống má tính nhẫn nhịn,chịu khó . Năm chị em tôi không ai không nhớ những trận đòn khủng khiếp của ba . Ba tôi có nhược điểm nóng tính, đánh con không theo luật lệ nào hết,khi chúng tôi phạm tội ba đánh ngay,vớ được cái gì đánh cái nấy,đánh rất đau. Bây giờ ngồi ôn lại những trận đòn ngày bé ,tất cả chúng tôi còn khiếp sợ. Riêng nhỏ Ấn út oi giờ vẫn còn để lại sẹo rất lớn nơi khuỷu tay do bị ba ném cái chén ăn cơm rách da phải đến bệnh viện khâu 10 mũi.Còn tôi năm lớp 8 đi sinh hoạt gia đình Phật tử về muộn do các anh huynh trưởng dẫn qua chùa Tỉnh hội nghe thuyết pháp chưa kịp xin phép. Tối đó ba tôi đánh tôi suýt chết . Tôi bỏ nhà đi đến đứa bạn thân ngủ lại. Má và chị tôi đi tìm kéo về. Những ngày đó tôi rất hận ba . Chẳng bao giờ ba chịu nghe giải thích. Nguyên tắc của ba : Đánh trước phân giải sau,và thường sau những trận đòn ba dẫn chúng tôi mua kẹo đậu phụng (món ăn các chị em đều thích).
        Giờ đây ba già yếu hai mắt mù loà, đi lại khó khăn,suốt ngày ba chỉ có nằm nhưng mỗi khi có khách thơ đến thăm ba tôi lại hoạt bát như xưa,đọc thơ sang sảng, ai chưa biết luật,niêm,vần của thơ đường ba chỉ vẽ tận tình. Bạn thơ ba rất đông,ai cũng yêu mến ba . Gia đình tôi,bà con xa gần,bạn bè thân thuộc hầu hết Ba làm chủ hôn trong các đám cưới, nếu kể hết chắc không đếm xuể . Ba có giọng nói khoẻ,ăn nói lưu loát, biết pha trò vì vậy những sự kiện vui có ba bao giờ cũng thành công .Rất tiếc chúng tôi chẳng ai học được vốn tiếng nho uyên bác của ba(lúc chưa mù  ba tôi có viết liễn câu đối theo đơn đặt hàng). Và cũng chẳng ai có khiếu làm MC giống ba .Năm chị em chúng tôi không ai tài hoa như ba,cũng không có cuộc sống giàu sang,làm chức lớn trong xã hội nhưng chúng tôi ai cũng có cuộc sống tự lập, mỗi người tự đứng trên đôi chân của mình từ bài học đầu đời” không việc gì là không thể” của ba.
        Năm mới 2013 Ba tôi tròn 90 tuổi . Tuổi cao sức yếu nhưng tinh thần rất minh mẫn. Ba luôn là chỗ dựa cho chúng tôi trong kho tàng kiến thức,bất cứ lĩnh vực nào bí chị em tôi đều hỏi ba. Ba như cuốn tự điển bách khoa toàn thư với trí nhớ siêu phàm. Mùa xuân,mùa của tình yêu và hạnh phúc, tôi không có tình yêu lứa đôi nhưng trong trái tim tôi tình yêu gia đình,ba má,chị em,con cháu chiếm trọn. Và tôi biết hạnh phúc đôi khi không phải tự nhiên mà có. Hạnh phúc còn là duyên số .
        Tôi viết những dòng này để mừng thọ Ba Má mùa xuân Quý Tỵ. Cầu mong Ba Má khoẻ mạnh,an vui .
                     

                    Những ngày rét đậm cuối năm
                             10/01/2013
                                   HV

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét