Thứ Bảy, tháng 1 11

THĂM BẠN


Đến thăm bạn. Quá bàng hoàng khi nhìn bạn nằm mệt nhoài không ngồi dậy đưa bàn tay gầy trơ xương ra bắt lấy tay mình, khuôn mặt hốc hác vàng ệch, không nói được lời nào mình về phòng trăn trở hoài không ngủ được . Sao mà nhanh thế mới tháng trước bạn về ĐN còn đi uống cà phê, hát hò vui vẻ. Thật sự không tin vào mắt mình nữa. Một Xuân Tráng sĩ luôn cười tươi, nhiệt tình,xông xáo giờ nằm bẹp ốm nhom,râu ria xơ xác .
Bạn bị k gan phát hiện chữa trị gần 2 năm. Hai năm mỗi tháng một lần bạn về BV TƯ Huế khám, xạ trị. Mỗi lần về lúc nào cũng dành 2-3 ngày ở ĐN tụ tập bạn bè ăn uống,cà phê,đàn hát, cứ bạn về là có dịp bạn bè gặp nhau vui vẻ. Bạn bè còn đùa vui : " Nhờ Xuân ốm mà tụi mình gặp nhau luôn". Lần cuối cùng tháng trước ở ĐN còn hẹn ra Tết họp lớp bạn sẽ về. Vậy đó mà giờ đây...Cuộc đời vẫn thế : sinh,lão,bịnh,tử, biết vậy mà lòng vẫn nhói đau. Bạn bè cùng lớp thân thương như anh em, biết bao lần cùng nhau chia xẻ vui buồn, riêng căn bịnh quái ác này không ai xẻ chia cùng bạn được. Cuộc sống của bạn bi chừ tính từng ngày với cơn đau hành hạ, không ăn uống gì được, gan đã không dung nạp được bất cứ thứ gì dù là nước lọc .
Mấy ngày ở SG mình rủ các bạn đến thăm, tụi mình ngồi quanh bạn nằm ở giữa,không nói không cười, chỉ yên lặng nghe các bạn nói cười. Chẳng biết còn được bao lâu, cuộc sống sao quá khắc nghiệt.Từ ngày rời ghế nhà trường ba mươi mấy năm mới tìm lại bạn cũ, thăm nhau chưa được mấy năm đã phát bịnh nan y. Một người tươi vui có nụ cười "Rất Xuân" tụi mình vẫn gọi thế chừ nằm chờ tiếng gọi thiên thu. Xuân ơi! Mình thật lòng mong bạn nhẹ nhàng thong dong bước nốt qua khúc quanh này.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét