Thứ Ba, tháng 4 15

RẺ RÚNG

Đúng. Chính bản thân ta là sự rẻ rúng. Cho không ai nhận, bán chẳng ai mua. Nhưng chắc chắn thiếu cũng không được.
***Sẽ học lại từ đầu vậy :-))***
Bài sưu tầm trên mạng
RẺ RÚNG.
Chưa bao giờ tôi thấy mình trở nên rẻ rúng và bất lực đến vậy. Mỗi cuộc sống luôn tồn tại cho mình một định mệnh: Có cái định mệnh của nhát chém hồ nghi, vết dao oan nghiệt, đường kiếm mưu đồ của mỗi con người.
Tôi chưa bao giờ nhầm lẫn hay ngộ nhận giữa hạnh phúc và khổ đau. Có lẽ thở than là điều thầm kín nhất, con người ta giấu mọi khổ hạnh, bất mãn qua một tiếng thở dài, cái thở than không ồn ào nhưng đầy nộ khí và khắc khoải.
Cuộc sống quá thành thật với ta, chẳng dối ta điều gì cả. Là ta cố tình phủ nhận vì cái "Tôi" , cái TÔI cưỡng cầu muốn nó khác đi thôi.
Sông vẫn chảy, mây cũng bay, suối vẫn trôi, biển ngàn năm vẫn dạt dào sóng. Có lẽ...chân lý cần ngủ vùi đâu đó trong giấc mơ tôi. Cũng không biết tự bao giờ, tôi chả có một giấc ngủ ngon, khi mọi thứ chìm vào đêm sâu thẳm, mọi người say giấc tôi lại hoang hoải, mơ hồ giữa ranh giới của khổ đau và hạnh phúc, giữa thực và ảo. Tâm trí chảy xuôi vào vô định, dừng lại ở đó giữa bộn bề nao núng rồi ngủ vùi ở đâu đó trên bức tường đêm đầy phỉnh phờ, phù phiếm.
Cuộc sống là chuỗi ngày đấu tranh, đấu tranh giành quyền sống chứ không phải để bất diệt hay vĩ đại. Mọi tước hiệu sẽ vô nghĩa khi ta chẳng mang nổi cái TÔI khốn khó của mình.
Quay lại sự rẻ rúng! Chính mình là một sự rẻ rúng, bán không ai mua, cho không ai lấy vì ta sống cho ta, họ sống cho họ không thể hoán đổi dù chỉ một giây.
Đừng giả định! Đừng phủ nhận nhìn thẳng, tùm lấy nỗi đau tát cho vài cái tát Tỉnh Thức, xốc ngược cái TÔI dậy bắt nó sống cùng khó nhọc của vạn người khác có lẽ sẽ khác hơn.
Tôi bắt đầu học lại mọi thứ! học bao dung cho một loài thú đơn độc giữa đại ngàn ma quái và đầy dối trá, học kiên nhẫn mỗi khi nhìn đàn kiến, học yêu thương khi mưa trút xuống tán cây xanh lá, và học ngạc nhiên như một đứa trẻ thơ.
Cuộc sống luôn dẫn về hai con đường, con đường ca tụng vinh quang và con đường của sự băng hoại. Dù luống cuống đôi chân giữa hai con đường ấy ta vẫn phải học. Học chỉ để sống nốt và còn đáng sống thôi.
VẬY ĐI!
LONG BỤI..

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét