Thứ Sáu, tháng 8 16

CHUYẾN ĐI KHÓ QUÊN



Cả một buổi sáng bề bộn công việc mãi đến chừ tôi mới có phút thảnh thơi để được lên ốc đảo của mình.
 
Ăn sáng trước lúc lên đường


Những cảm xúc của chuyến đi Tây Giang hôm qua cứ làm tim tôi rối bời bao ý nghĩ, nếu tôi không ghi lại chắc tôi có lỗi thật nhiều với trái tim tôi và tấm lòng bè bạn. Chuyến đi làm từ thiện của bạn Như Hoa ở Sài Gòn được lên kế hoạch từ trước cả tháng, bạn gọi điện báo ngày đi, kêu gọi những bạn nào rỗi rãi tham gia cho đông vui, đúng 7h ngày 15/8/2013 có mặt ở nhà Trân cà phê ăn sáng rồi lên đường. 
 
Nghỉ ở khu du lịch Suối Hoa ( Từ trái qua : Bốn-Đức-Việt-Hạnh-Nữ-Như Hoa-K.Anh-Hòa-Thương





Rất nhiều lần bạn về ĐN,ra Huế nhưng tôi chưa tham gia chuyến đi nào vì lúc nào cũng bận rộn việc nhà không sắp xếp được, ngay hôm nay tôi cũng chần chừ vì đứa cháu nội đang ốm ở nhà, mãi trước hôm đi một ngày tôi mới liều đồng ý,nói với con trai nghỉ làm ở nhà trông cháu vậy đó mà nó cũng có việc đột xuất đi làm,con dâu điện thoại í ới khi Trân đang chở tôi đến nhà Trân, thôi thì để nó tự lo liệu. 
Ở chùa Suối Hoa
 Chuyến đi có tất cả 12 bạn,6 nam,6 nữ cộng 2 bác tài 14 người. Gồm các bạn : TRÂN - DŨNG - THƯƠNG – BỐN – DƯỠNG - ĐỨC , HOA - VIỆT – K. ANH – HẠNH – NỮ - HÒA. Lâu ngày có dịp đi cùng nhau chúng tôi chuyện trò rôm rả quên đường xa . Đến huyện lỵ Tây Giang 12g trưa chúng tôi ăn vội mì lá kẹp bánh tráng nướng chấm xì dầu ớt. Chỉ thế thôi mà ai cũng khen ngon, rồi tiếp tục cuộc hành trình. Đường lên xã Dan xe bị mắc lầy không qua được tất cả cùng nhau đẩy vẫn không thể nào nhúc nhích, Bốn kêu gọi công nhân làm gần đó giúp một tay mới thoát khỏi vũng lầy bùn cát, sau đó Trân phải đi cùng cán bộ xã thuê xe ben chuyên chở vật liệu mới đi được. Bắt đầu chuyến vượt rừng, chưa bao giờ trong đời tôi đối diện với cảnh núi rừng hiểm trở thế này. Đọc thơ Quang Dũng bài Tây Tiến tôi hình dung chắc cũng như chúng tôi lúc này:
Dốc lên khúc khuỷu,dốc thăm thẳm
Heo hút cồn mây, súng ngửi trời
Ngàn thước lên cao, ngàn thước xuống
Nhà ai Pha Luông mưa xa khơi.

Trung tâm huyện Tây Giang
 Trên những bao thực phẩm gạo,đường,muối,dầu,quần áo…. Chúng tôi nằm ngồi ngỗn ngang, đường đi trắc trở,xe xóc kinh khủng, lúc nghiêng trái,lúc nghiêng phải,lúc chúi xuống,lúc ngược lên,có nhiều đoạn đường con suối vắt ngang xe phải chậm thật chậm mới vượt qua. Trên trời mây bay,chung quanh vách đá dựng đứng cùng cây rừng cao vút,nếu không để ý sẽ bị cây quẹt đau điếng, Bạn Hòa say xe không ăn uống chi hết vẫn ói, chúng tôi ai cũng mệt,không nói ra trong lòng ai cũng lo lắng,một số bạn lâm râm cầu kinh nhờ Phật bà Quan Âm phù hộ, mong sao đến nơi an toàn, nhất là Trân thường ngày ăn khỏe thế vậy mà suốt chuyến đi chẳng thấy Trân ăn gì,cứ hỏi chừng những người đi xe máy “ Gần đến xã chưa?”Câu trả lời lúc nào cũng “ Gần tới rồi” Tôi cười bảo với Trân : “ Còn khâu rựa chứ mấy Trân hỏi chi cho mệt” 
Lắc lư trên thùng xe cùng hàng hóa
 Trời càng về chiều chúng tôi càng lo lắng, hẹn với dân làng 12h trưa, chừ đã 16h .Cuối cùng rồi xã Dan cũng hiện ra với lô nhô người, toàn dân tộc Cà Tu,người già,trẻ em, sau lưng mỗi người là cái gùi. 
 
Các bạn đang đóng gói hàng và trao quà

Nhờ trợ giúp của xã cùng với các bạn nam hàng hóa dở xuống nhanh chóng và được tập kết tại sân UB xã, chúng tôi phân công mỗi người một việc cùng nhau gửi món quà tình nghĩa đến tận tay từng hộ dân có phiếu . Bà con nhận hàng theo trật tự nên cũng nhanh . Xong việc 17h30 chúng tôi lên xe Ben về lại huyện, khi đi nhờ những bao thực phẩm đằm xe,chúng tôi có chỗ tựa,khi về xe trống trơn độ xóc càng nhiều, các bạn ngã nghiêng,chổng cả hai chân lên trời, đầu va cốp vào thành xe, công việc hoàn thành, trời thương đã không đổ mưa, tất cả thở phào nhẹ nhõm, dù đêm nay chúng tôi không về được cũng vui, các bạn đã đùa nam nữ cân nhau không sợ thừa hoặc thiếu. Lúc chừ Trân mới thấy đói bạn ăn tạm mấy cái bánh gói khi trưa còn,
 
Xếp hàng nhận thực phẩm

 Hạnh không chịu nỗi đã nôn quá chừng khi xe dừng nửa đường giải lao . Xem ra tôi chịu đựng cũng giỏi . Nằm trên xe ngửa mặt nhìn lên trăng đẹp lạ lùng, trăng mùng chín, già nửa mặt trăng hình chữ D hoa in ngược, xe chạy trăng chạy theo chiếu ánh sáng vàng hiu hắt xuyên qua các cành cây, chắc chẳng bao giờ có cảnh nằm ngắm trăng trên đường đi gồ ghề đá sỏi xe lắc,xóc nẩy cả người như thế này. 
 


Cảnh vật nên thơ mà sao lòng mình chẳng thấy vui chút nào cứ nghĩ miên man cảnh người dân sống ở đó . Đường xa hun hút núi non cách trở,phương tiện đi lại bằng xe máy hoặc đi bộ, những cặp mắt trẻ thơ ngước nhìn khi nhận kẹo, những thanh niên,thanh nữ,người già lí nhí lời cám ơn, họ ríu rít nói giọng dân tộc mình không hiểu nhưng cảm nhận niềm vui trong mắt họ, mình cảm phục bạn Hoa đã có tấm lòng, bạn làm không mệt mỏi,không nhăn nhó,cáu kỉnh, đâu phải ai có tiền cũng làm được như thế, Ông bà mình đã từng nói “ Của đồng công lượng” thật chẳng sai tí nào .Đằng này bạn đã có của còn có công . Cám ơn trời Phật đã cho bạn sức khỏe tốt để thực hiên những chuyến đi. Giá như không bận bịu việc nhà chắc ngày mai tôi cũng theo chân các bạn ra Huế, Quảng Trị .
 
Mỗi người một việc. Trân kiểm phiếu, các bạn tặng quà

 Lan man suy nghĩ xe đã về đến huyện lúc 20g. Chúng tôi lại ăn mì gói, ngồi nhờ quán ăn bên đường xin 2 phích nước sôi thế là có bữa tối ngon lành, Tôi chúa ghét mì gói vậy mà tô mì tối nay ngon chưa từng thấy,không một lát thịt cộng rau mà sao ngon ơi là ngon. Trân ăn 2 gói vì công việc hoàn thành, niềm vui đâu phải vì những lợi ích cá nhân, niềm vui còn ý nghĩa bội phần khi đem niềm vui đến cho người khác 
Người dân đón chờ xe đến
  Chuyển sang xe 16 chỗ chúng tôi bon bon trên đường về, lúc đầu còn cười nói,sau đó quá mệt,mỗi người chọn tư thế để chợp mắt chốc lát, riêng tôi cái lưng đau ê ẩm, mấy lần chực nôn cố gắng kiềm chế, cái đầu thì như ong vỡ tổ ong ong khó chịu, hai mắt nhức buốt, ôi đường trường xa .
 
Sắp xếp các loại thực phẩm cho vào túi

 Ra khỏi địa phận Quảng nam điện thoại các bạn bắt đầu réo “ Anh đến đâu rồi? Em đến đâu rồi? Ba hoặc Mẹ Sắp về chưa? “ Chỉ riêng một mình tôi điện thoại im lìm trong tuí áo . Tự do tuyệt đối, tôi đi,tôi về,tôi ở lại, chẳng có ai lo lắng . Buồn hay vui ? Hạnh phúc nào không có nỗi đau?
 
Lang thang ngắm cảnh đẹp Tây Giang trong lúc đợi thuê xe

Xe đến nhà Trân lúc 23h kém 10 phút, nhờ anh Đức chở về nhà, bước chân vô nhà còn có Má thức đợi mình về. Chào má rồi lên thẳng phòng vào ngay buồng tắm xả nước nóng ngâm mình thật lâu cho cái đầu dịu cơn đau, cho cái lưng bớt ê ẩm. Tôi lên giường ngủ lúc 0h . Tưởng chuyến đi mệt mỏi sẽ ngủ ngon nào ngờ nằm mãi giấc ngủ chẳng chịu đến. Trăng sáng vằng vặc,mùi hoa nguyệt quế nồng nàn . Chuyến đi cho mình biết bao trải nghiệm, biết bao cảm xúc Đôi khi niềm vui,hạnh phúc không phải nhận về mà cho đi . Lòng mình cảm thấy bình an hơn khi chẳng còn buồn nghĩ về ai đó sao chẳng chịu cho đi chút gì khi cứ hoài nhận.
 

Chúc các bạn chóng hồi phục sức khỏe để hôm nay tiếp tục cuộc hành trình đầy ý nghĩa. Mong có nhiều tấm lòng giống bạn Như Hoa để cuộc đời thêm ấm áp .
       “ Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui….”                    
       “ Sống trong đời sống cần có một tấm lòng…”

                      Viết xong lúc 16g ngày 16/8/2013
                                              HV  

 

4 nhận xét:

  1. Hi,
    Chuyến đi Tây Giang đã được trình làng 2 bài thơm mùi giấy (bài Trân và Việt).
    Những gì gian nan nhưng vô tư trong chuyến đi này đã được ghi lại,
    mỗi người mỗi việc tùy sức tùy tâm.
    Đã lên xe là làm anh hùng,
    ở nhà với vợ biết ngày nào khôn !
    Hay xem bài nữa nha.

    Trả lờiXóa
  2. "Ở nhà với vợ biết ngày nào khôn" Có thật thế k hả D?
    Được bình chon là chủ tịch hội SV mà sao nói mạnh thế?
    Nói được mà làm k được thì thế nào pà con?

    Trả lờiXóa
  3. Chị Việt ơi! sao lại bình chon anh anh Dũng là CHỦ TỊCH hội SV vậy?Nói như thế thì tội nghiệp cho anh ấy lắm ..lắm. Theo Hiền thì đó là anh Dũng tôn trọng vợ quá mức chứ kg phải SV đâu. Kính vợ là đắc thọ mà chị...

    Trả lờiXóa
  4. Úi chà chà bênh nhau ghê thế ! Vậy thì chị chào thua .

    Trả lờiXóa