Người ta thường ví lòng tốt như bông hoa ngát
hương,hương thì bay xa, đã là hương thì chẳng ai không muốn hít hà, người ta
thán phục lẫn yêu mến, nó cũng muốn mình là một bông hoa nhỏ bé nào đó có chút
hương tuy không ngào ngạt như hoa hồng, không nồng nàn như ngọc lan,quyến rũ
như hoa lài,nguyệt quế, nó chỉ muốn có chút hương thầm Vậy mà xem ra khó quá.
Nó hay tin người, biết bao lần bị người thân,bạn
bè,hàng xóm,đồng nghiệp phỉnh phờ lừa gạt nó vẫn tận tình giúp đỡ,tính nó lại
hay quên,ít giận hờn,rồi nó cứ thế hết lần này đến lần khác cho qua đi, Những
lần vấp chẳng cho nó chút kinh nghiệm nào dù lòng nó vẫn luôn nhủ thầm đừng lặp
lại những sai lầm cũ. Mỗi lần bị ai đó nói dối, làm tổn thương lòng tự trọng
tim nó đau lắm,đau hơn những cơn đau tim mà nó phải chịu, nó mất ngủ triền
miên,trong bóng đêm nó âm thầm một mình tự hỏi: Sao người ta không thể sống
thành thật với nhau,nói ra sự thật nào có khó gì, hay tại mọi người thích nghe
những lời dịu ngọt,người ta không ưa sự thật vì như ông bà thường nói “ sự thật
mích lòng” chẳng lẽ vì sợ mất lòng mà phải dối gạt nhau? Làm mất niềm tin còn
kinh khủng hơn mích lòng . Không ai nghĩ như thế sao? Nó có người bạn chí
thân,bạn học từ thời nhỏ đến tuổi trưởng thành,cùng nhau chia xẻ tất tần tật
chuyện vui,chuyện buồn,cùng sinh hoạt trong gia đình Phật tử vậy đó mà đến lúc
cần đạt mục đích cũng lừa dối nó. Trong khi mọi người quay lưng lại không thèm
nhìn mặt người bạn đó nó vẫn thường xuyên động viên an ủi vì nó chỉ buồn nhưng
không hề giận bạn dù nó đã mất một số tiền không nhỏ. Nó nghĩ bạn nó kẹt lắm mới như thế. Hàng xóm vì muốn có thêm
mấy mét vuông đất đã nhờ nó ký vào tờ giấy xác nhận. Nó nghĩ chẳng có gì quan
trọng đến khi sửa nhà mới hay họ căn cứ vào tờ giấy không cho nó xây trên phần
đất đó dù trên giấy tờ nhà đất thuộc về của nó. Cả đời không thích ồn ào to
tiếng,hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau nó cười buồn rồi an ủi : Mấy mét vuông đất
chết có đem theo được đâu . Đứa em gái hứa sẽ trả lại khoản vay khi nào nó cần
. Khi cần em nó nói không có rồi im lặng luôn. Nó cũng mĩm cười : Thôi coi như
mình cho nó .Nó có người yêu luôn nói yêu nó không bao giờ phản bội “ anh đã
yêu ai thì yêu một người,anh tự hào là người chung thủy,chỉ khi nào em bỏ anh,
anh mới yêu người khác” Lời nói mới êm ái làm sao nó tin dù nó biết : đàn ông là chúa nói dối . Nó vui,nó hạnh
phúc,khuôn mặt nó ngời sáng. Thời gian lặng lẽ trôi,mỗi ngày qua nó đón nhận
ánh nắng mặt trời trên bóng lá trước hiên nhà với tiếng chim hót lời mật ngọt,
nó nhìn những bông hoa vàng nở muộn có hai con ong ( chẳng biết sao chỉ có hai
con)thi nhau hút nhụy, nơi nó nằm sát cửa sổ và cửa ra vào ban công nên lúc nào
nó cũng thấy cả bầu trời xanh màu ngọc bích vào những ngày nắng nóng, những hôm
mây mù có mưa nó thường đưa tay hứng từng giọt mưa,có khi vui quá hoặc buồn quá
nó cũng hát véo von. Nó mượn lời nhạc để nói hộ tâm trạng của mình,vì trong
ngôi nhà mênh mông vắng nó chẳng biết nói chuyện với ai. Thích nhất là những
đêm trăng sáng, trăng dịu dàng thanh thoát,nhìn trăng nó quên tất cả những lo
toan đời thường,nó không còn chút gợn nào của những lời nói dối,tâm hồn nó
trong veo như ánh trăng. Trăng sáng hay trăng mờ nó đều thấy đẹp, nó yêu vô
cùng mãnh trăng cuối tháng, nó cô đơn làm sao vì trăng chỉ mọc khi mọi người đã
say giấc nồng,còn nó,nó hay thức khuya,lại bị bệnh mất ngủ nên thường một mình
ngắm trăng vào cái giờ kỳ cục nhất- nửa đêm về sáng. Nó có cảm giác trăng là
của nó, nhiều đêm cây nguyệt quế nở hoa,những cánh hoa trắng nhỏ thơm nồng nàn
cùng gió cùng ánh trăng huyễn hoặc nó như muốn tan đi – Cuộc đời thật lạ lùng,
nó là người thực tế hai chân luôn chạm đất riêng cái đầu thường rong chơi tận
đẩu tận đâu, cái đầu đầy những điều suy nghĩ viễn vông, mơ mộng hão huyền, cái
đầu đôi lúc làm tim nó đau nhói vì chút khói chiều,vì con bướm vàng không dưng
bay lạc vào nhà,vì những bông hoa trái mùa nở muộn, vì những câu thơ bất chợt
đọc ở đâu đó về tình yêu trắc trở,vì cánh chim cô đơn bay trên bầu trời cao
rộng…quá nhiều thứ làm tim nó bất ổn vậy mà khi biết người yêu nó chẳng nói
thật chút nào lòng nó chỉ rưng rưng. Nó thấy thương cho người đó nhọc lòng dối
trá khi không cần phải làm vậy. Lòng tốt giúp nó vượt qua hết chướng ngại nầy
đến gian nan khác. Nó luôn nghĩ sự tin tưởng dễ hơn là sự nghi ngờ . Tin tưởng
trước hết làm chính bản thân mình nhẹ nhõm,người đối diện thấy yên tâm(có khi
tự thẹn) còn sự nghi ngờ chỉ làm mình ray rức,khổ sở . Nó mĩm cười cho cái lý
sự an toàn này,nó cũng muốn khóc khi niềm tin bị sụp đổ nhưng chưa bao giờ nó
ngã quỵ. Nó có cách chữa lành vết thương cực hay, khi khổ đau,bất hạnh gặp sự
cố trong cuộc đời nó thường suy nghĩ tích cực “ Hãy biết đón nhận không né
tránh và luôn mĩm cười” Mọi người gặp nó chưa khi nào thấy nó buồn, nụ cười
thường trực trên môi,nó cũng ghét than vãn,kể lể, nó thích mọi người hiểu nó
qua cách nó sống,qua việc nó làm,có lẽ vì thế mà ít ai hiểu nó,nó cũng chẳng
thấy quan trọng số ít hay số nhiều nó chỉ cần lòng nó thanh thản là đủ rồi.
Lại một mùa trăng nữa đi qua,trăng giữa tháng sáng vằng vặc- mùa trăng báo hiếu- rằm tháng bảy- tháng xá tội vong nhân, nó cũng sẽ xóa hết những nỗi buồn mà người thân,bạn bè cả người ấy mang lại. Nó nhờ ánh trăng soi rõ tâm hồn nó lúc này,không một gợn mây . Nó đưa tay hái cành nguyệt quế, những bông hoa trắng nhỏ tỏa hương trên tay nó, nó tung cánh hoa lên không trung nhờ gió mang hương đi – một chút hương theo gió sẽ lan tỏa trong đêm thu nói hộ giúp nó “ Nó mang ơn cuộc đời nhiều lắm nên lúc nào nó cũng sẽ sống thật tốt và luôn hạnh phúc dù cuộc đời lắm nỗi gian truân”.
Mùa Vu Lan
20/8/2013
HV
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét