Có gì tệ hơn cơn đau? Nó hành hạ mệt rũ người, ngán
ngẫm cảnh bệnh viện người người xếp hàng chen chúc. Bác sĩ mặt lạnh như tiền,
đưa ống nghe qua loa, đại khái rồi như cái máy viết một lúc bốn phiếu xét
nghiệm, siêu âm chẳng liên quan chi đến căn bịnh bạn đang mắc phải. Muốn không
muốn bạn vẫn phải cầm đống giấy đó đến quầy thanh toán, nộp tiền, đóng dấu xong
đến nơi chỉ định ngồi đợi dài cổ …
Hết một buổi chiều nhận một lô thuốc BHYT, nhìn trong
phiếu thanh toán thấy gần hai trăm ngàn, nhưng bạn chỉ nộp sáu mươi ngàn. Về
nhà uống nhưng chẳng thuyên giảm chút mô. Thật chán đời bệnh viện.
Những lúc khỏe bạn coi thường bệnh tật : chuyện nhỏ
mà, đau mãi chán hết đau, bài thuốc thì nhiều bạn không biết nên tin vào ai .
Đông y, tây y, bắc y, nam y thôi thì đủ cả. Cái chi dùng một thời gian cũng
chán, thấy đỡ đau thì thôi không kiên trì theo đuổi. Vì thế khi đau quá bạn
phải nhờ đến bệnh viện . Rồi cái bệnh viện cũng thả tay. Bạn lại tin vào số
phận. Ôi cái số tôi nó vậy . Cả tuần đau âm ĩ, hai hôm nay đau thắt, đau không
chịu nỗi ráng đi khám cho nó yên tâm về mặt tâm lý : “Ừ tôi đã đến bệnh viện
rồi, không phải chủ quan đâu”. Công việc nhà gác lại, đau quá nằm dài ôm gối
chèn trước ngực, tay cứ xoa xoa cho dịu cơn đau. Bạn bè nghe tin điện thoại hỏi
thăm, vẫn luôn che giấu : đau thường thôi, có chi mô vài hôm sẽ khỏi. Mà cũng
đúng như rứa, nhiều lắm vài tuần chịu khó ăn cháo gạo lứt, mè đen, uống nghệ
mật ong là đỡ ngay.
Căn nhà rộng mênh mông vắng tanh vắng lạnh, ba má già
nằm một chỗ, đến bữa ăn nói vài câu chuyện vu vơ rồi nằm ngủ cả ngày, cái xóm
cũng đến lạ, nhà nào cũng im ỉm cổng đóng then cài, trẻ con đi học, hết giờ về
ba má nhốt trong nhà không cho ra đường sợ xe cộ. Đã quạnh hiu càng thêm quạnh
hiu. Buổi trưa, buổi chiều, buổi tối vẫn như mọi ngày mà sao khi đau mình thấy
thời gian dài quá, thèm được nghe tiếng gọi “ dậy ăn cháo uống thuốc nè”.”Có đỡ
đau chút mô không?”. Mấy mươi năm rồi vẫn một mình đấy thôi, vẫn tự chăm lo cho
mọi người và cho mình có cần ai đâu sao bây giờ thấy tủi thân gớm. Có phải tại
tuổi tác không? Hôm kia đi bệnh viện về chỉ có Má hỏi han, rồi tự động rửa giúp
chén bát . Mình chợt nhận ra ngoài Má yêu thương mình chẳng còn ai yêu mình cả.
Tình mẹ con bao la vời vợi, má yêu mình như mình yêu con của mình. Một tình yêu
không so đo tính toán. Một thứ tình không thứ gì có thể so sánh. Khi mình ước :
giá như bây chừ được một bàn tay yêu thương siết chặt…thì cũng chỉ là ước mơ
của riêng mình, của riêng mình để gió bay đi … Gió cuốn hết những yêu thương
vào mây trời, mây lãng đãng bay rồi tan vào không gian bao la của trời đất.
Đêm trăng sáng ngập khung cửa sổ, trăng giữa tháng
vàng mơ trên bầu trời xanh thẳm . Muốn được lang thang, muốn nghe sóng biển rì
rào vỗ dưới chân đi, từng con sóng cuộn vào trắng xóa rồi tan ra, những con
sóng không bao giờ mỏi mệt, ngày đêm ôm ấp bờ, chúng thì thầm bao lời thương
nhớ .
“ Ôi con sóng nhớ bờ.
Ngày
đêm không ngủ được
Lòng
em nhớ đến anh
Cả
trong mơ còn thức.” ( Thơ XQ)
Trăng và nỗi nhớ cả hai dịu êm, chỉ cơn đau làm mình mệt
mỏi, cũng tại cơn đau mà lòng yếu mềm như lụa . Chợt nhớ về người bạn đã ra đi
gần đây, trong tim của ai nỗi nhớ vẫn tràn đầy, nếu như mình một ngày không còn
đau nữa, không còn gì hai mắt nhắm, tay buông, trong tim ai hình bóng mình còn
lưu giữ? ai sẽ là người mỗi khi nhớ về tim đau thắt? Có cần thiết phải biết như
thế không? Hãy sống thật trọn vẹn với khoảnh khắc bây giờ . Biết làm chi đến
ngày mai. Ngày mai ở thì tương lai, hôm qua là quá khứ, hôm nay và chỉ hôm nay
thôi .
Những viên thuốc có tác dụng hai mắt lơ mơ. Giấc mơ
trôi bồng bềnh đưa mình vào vườn hoa cải vàng rực, bướm ở đâu về ngập vườn, bay
lượn trên từng bông cải . Trong nắng mai mình ngồi xõa tóc, mái tóc dài óng
mượt ngày xưa. Giữa khung cảnh nên thơ tiếng nhạc dặt dìu “Ôi giờ phút yêu quê
hương làm sao trong xuân vui đầu tiên.
Ôi giờ phút trong tay anh đầu tiên một cuộc đời êm ấm.
Từ đây người biết quê người
Từ đây người biết thương người
Từ đây người biết yêu người.
Giờ dặt dìu mùa xuân theo én về
Mùa bình thường, mùa vui nay đã về.
Mùa xuân mơ ước ấy xưa có về đâu”.
Ôi giờ phút trong tay anh đầu tiên một cuộc đời êm ấm.
Từ đây người biết quê người
Từ đây người biết thương người
Từ đây người biết yêu người.
Giờ dặt dìu mùa xuân theo én về
Mùa bình thường, mùa vui nay đã về.
Mùa xuân mơ ước ấy xưa có về đâu”.
Thật hạnh phúc khi biết yêu thương và được yêu thương
. Cơn đau dịu đi cùng lời nhạc thì thầm bên tai: Từ đây người biết thương
người, Từ đây người biết yêu người. Cuộc sống ý nghĩa hơn khi biết yêu thương và
chia xẻ .Giấc mơ đã kéo mình đi đến một dòng sông xanh thẳm. Mình đã tìm ra bến
mộng cho mình.
14/3/2014
Ui tội ghê. Phải chi nhà Anh nha em cách nhau một giậu mồng tơi.
Trả lờiXóaThôi đừng cách giậu mồng tơi anh Đ ơi. V sợ " hai người sống giữa cô đơn" lắm . Cứ xa cách địa lý để còn gần nhau trong ý nghĩ hi hi. Lâu ghê k thấy anh cà phê KCH?
Trả lờiXóa