Nằm trong phòng nhìn mưa qua khung cửa sổ ,gió rít ,mưa gào mấy cây ngọc anh ngã nghiêng,những cánh hoa trắng yếu ớt chống chọi với cơn mưa nặng hạt trông tội nghiệp quá chừng,nếu như ngày xưa chắc tôi đã dầm mưa lang thang qua các con đường.tôi thích đi dưới mưa,thích cảm giác lành lạnh nước mưa rơi trên mặt,thích dẫm trên những vũng nước đá chân cho nước tung toé,thích nhìn những giọt mưa trong vắt bay chéo rơi lộp bộp trên đường,thích nhìn dòng người hối hả tránh mưa trong khi mình thảnh thơi,nhẩn nha tinh nghịch với cảm giác hạnh phúc ngất trời.Cái niềm vui thích đó tôi đã quên từ lâu,thời gian đã làm thay đổi tất cả,những niềm vui,sở thích thời cắp sách lùi xa nhường cho bao lo toan cuộc sống. Ít khi nào tôi có được thời gian thoải mái để ngắm mưa như hôm nay và chợt nhớ “bà già đi bụi” của Nguyễn Ngọc Tư đọc tối qua,truyện ngắn,viết với giọng văn tưng tửng vậy mà sao đọc xong lòng bùi ngùi cảm động ,câu chuyện viết về bà ngoại có bồ,một bà ngoại cô đơn như bao bà ngoại trên đất nước này, chẳng biết có phải vì tôi cũng cô đơn nên đồng cảm . Hạnh phúc,tình yêu ở tuổi nào cũng khao khát như nhau,chỉ khác ở tuổi trẻ mãnh liệt,gan lì,tuổi già mọi cái đều chậm chạp nhưng dịu dàng,ở tuổi về chiều sự cô đơn còn khủng khiếp hơn tuổi trẻ ,tôi biết không dễ gì tìm được sự đồng cảm,một tình yêu đích thực để dêt ước mơ,để hẹn hò “rồi mình sẽ về sống cùng nhau” với bao điều vẽ vời lý tưởng. “Bà già đi bui” tìm được nửa kia của mình nhưng cách xa nhau về địa lý,bao lần hẹn “cuối đời mình sẽ sống cho mình”vậy đó mà cuộc đời nào có dễ dàng như ý muốn,chỉ có đứa cháu bị đứt tay đã khiến bà quay trở về dù đã lên xe đò đi được một đoạn, tình yêu các con,hết đứa lớn đến đứa bé cần sự giúp đỡ của bà. Lời hẹn hò mãi là lời hẹn hò,thời gian với người già eo hẹp lắm,đọc câu “lần gần nhất quắp bồ ngoại nghe như mấy cái khớp xương mình long ra” tôi đã không ngăn được nước mắt . Tại sao phụ nữ khổ vậy ta? Cả cuộc đời, sống cứ phải vì…
Thời gian đi thật nhanh ,một ngày qua ,từng ngày qua, tuổi 60 gần kề tự ngẫm mình có tiếng gọi nào mơ hồ để được đi bụi và cũng như “bà ngoại” của NNT ,bao bổn phận,trách nhiệm níu giữ bước chân ,như chiều nay có nhỏ bạn ở Duy Xuyên ra nhắn tin “ Dễ mấy khi tau ra ĐN lại ở gần mi, mi đến chơi tau có nhiều chuyện muốn nói “ nhìn đồng hồ đã 16g,sắp đến giờ đón cháu nội đi trẻ về, cơm chiều cho ba má, hẹn nó tối 19g nghe. Đến lúc mặc áo mưa đi ,chiếc xe con trai đi từ sáng chưa về đành lội bộ,đi được gần nửa đường gió to quá điện thoại cho bạn hẹn sáng mai . Chỉ có quảng đường ngắn đến với đứa bạn gái tâm sự cho vui mà bao cách trở huống hồ 1.300km như bà già đi bụi hẹn với người yêu .
Ôi hạnh phúc mi giấu mặt nơi nào?
HV
Ngày mưa bão 6/10/2012
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét