Thứ Bảy, tháng 2 15

ĐÊM PHỐ CỔ



Một ngày gió bấc lạnh tê da, con đường quốc lộ cát bay mịt mù, chúng tôi đi trong gió lạnh cóng . Đi để tìm lại hương vị đồng quê, và cũng để tìm lại những yêu thương mình bỏ quên đâu đó trong ký ức bộn bề nhung nhớ. Hai bên đường lúa non xanh mướt, những cây mai trong sân vườn nở muộn xen với cúc, vạn thọ rực rỡ một màu vàng. Một mùa xuân chưa phai. Mới mùng 14 mà.
 Đêm Hội An người đi như trẩy hội, đèn lồng giăng khắp phố, một không gian huyền ảo, mộng mơ.


 Có rất nhiều trò chơi dân gian . Dừng lại ở trò chơi đập niêu, trò chơi ngày còn thơ bé chúng tôi hay chơi nhưng chẳng có niêu để đập, thường là treo một vật dụng nào đó trên cây, như vỏ đồ hộp, một chiếc dép, bịt mắt đứng cách xa một mét, đứa nào đập trúng được cõng một vòng, giờ chỉ khác cái niêu nhỏ bé bỏ trong chiếc gióng nhỏ bé rất nông thôn, phần thưởng là gói quà cũng bé bé xinh xinh . Nhìn rất dễ nhưng khi bị bịt mắt trong cái mặt nạ bằng tre đan tối mù mù, cả hai lần đập gậy quơ trong không khí, bù lại chúng tôi được trận cười và tràng vỗ tay khích lệ người lớn tuổi nhất tham gia trò chơi.
Đi vòng quanh phố cổ dừng lại ở đêm thơ Nguyên tiêu, nơi đây năm nào cũng tổ chức đêm thơ. Chủ đề năm nay với tên gọi HỘI AN TÔI & EM , rất ít văn nghệ sĩ tham gia đọc thơ, khi tôi đến ngồi dưới hàng ghế khán giả đến lúc về chỉ được nghe hai bài thơ còn lại là nhạc, có lẽ nhạc dễ đi vào lòng người hơn chăng? Tôi nhớ cách đây mấy năm hai chị em tôi cũng vào nghe đêm thơ Nguyên tiêu như đêm nay nhưng rất hoành tráng toàn những nhà thơ tên tuổi, tổ chức quy mô, ngoài ra họ còn mời ca sĩ nỗi tiếng như ca sĩ Ánh Tuyết hát nhạc Văn Cao rất hay.

Rời đêm thơ chúng tôi lang thang ra bờ sông Hoài ngồi uống nước mía, ôi ngọt ngào làm sao, thơm ngon làm sao ly nước mía đêm nay bên sông Hoài thơ mộng .



Ngày mai mới là ngày lễ Valentine , còn đêm nay là đêm thắp đèn lồng của phố cổ Hội An, người nối người như một dòng chảy,họ tay trong tay hoặc từng nhóm, những máy ảnh,máy quay chớp lia lịa, trong thác người hỗn độn hơn một nửa là người nước ngoài , họ đến từ nhiều Quốc gia nhưng chung một tình yêu : Yêu Phố cổ . Hội an nhỏ bé, đi vài con đường hẹp, lội bộ một buổi là hết phố. Hai bên nhà không cần qua thăm,  người bên nhà này đứng nói chuyện với nhà bên kia , có lần bạn tôi còn ví von rất dí dỏm : chỉ cần một đôi đũa dài là có thể gắp cao lầu của nhà đối diện . Những mái ngói âm dương rêu phong phủ kín,rất ít nhà cao tầng, nhà nào cũng giữ nét cổ kính với con người mang tính chất nông dân chất phác hiền lành, giọng nói rẹt một miền quê . Vậy đó mà du lịch mang lại cho Hội an nét đẹp hiếm có . Tôi rất yêu thành phố này . Đêm nay hòa vào dòng người tôi như thấy mình trẻ lại của 40 năm trước, trẻ trong nghĩ suy non nớt rằng giá như được chết lúc này hạnh phúc biết bao. Lại nhớ về người bạn thân ra đi trước Tết, bạn ra đi thanh thản trong tình yêu bạn bè, gia đình trong đó có mối tình vừa chớm nhưng sâu đậm . Khi người ta vui người ta hay nghĩ vẩn vơ, khi hạnh phúc quá ngọt người ta lại lo âu. Đêm 14 chẳng thấy trăng đâu, gió kéo mây phủ kín bầu trời, trăng đêm nay trốn đâu đó trong chăn ấm, cũng biết đâu trăng giống tôi trốn trong ốc đảo tình yêu của mình. Trăng đi vắng nhưng cả bầu trời vẫn bàng bạc ánh sáng mờ. Trong cái lạnh tê tê làm người ta cần nhau, một bàn tay nắm, một bờ vai vững chải để ngã đầu, một lời thầm thì nho nhỏ, tất cả như cuốn mình vào vùng bình yên . Trăng 14 đã ở trong tim tôi.
   Trở về lại ĐN trời khuya gió lộng, mùa gió bấc lạnh cóng chân tay, dù hai tay tôi đã được ủ ấm trong túi áo len, trong vòng ôm ấm áp. Lạnh quá trời lạnh để tôi hát nho nhỏ cho tôi và cho anh :  “ Gió bay từ muôn phía tới đây ngập hồn em rồi tình lên chơi vơi…”. Tình lên chơi vơi thật rồi.

                                      Một đêm vui và hạnh phúc.
                                                    13/02/2014
                                                                HV

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét