Thứ Hai, tháng 2 3

HAI BA NĂM - MỘT CHẶNG ĐƯỜNG



Mọi người ai về nhà nấy, tôi cũng lên phòng mình nằm một chút, từ sáng đến chừ lụi cụi nấu nướng cái lưng đau như dần, mệt mỏi tưởng ngã lưng xuống là ngủ một giấc vậy mà hai con mắt mở thao láo, tỉnh rụi .
       Ngoài cửa sổ nắng vàng chói chang, cây chuối xác xơ lay cành lá mỏng, vậy là 23 năm rồi cứ mùng 4 Tết tôi lại thì thầm trước bàn thờ anh những lời như tự tình rằng thì là …Hai ba năm đủ để đứa trẻ trưởng thành, hai ba năm bể dâu, dâu bể đời người, tuổi ba sáu tràn trề nhựa sống trên đầu là vành khăn trắng, hai tay dắt hai đứa con chưa biết buồn, lặng thinh đi bên quan tài, mỗi lần nhìn má khóc lại khóc theo, đôi mắt ngác ngơ : Sao ba lại nằm im trong hộp đỏ để mọi người khiêng đi khóc than sụt sùi như thế? Cả chuỗi dài tháng ngày đơn lẻ mưu sinh nuôi con khôn lớn , nỗi buồn từng đêm lặng thầm ướt đầm mặt gối để sáng hôm sau tươi cười cùng con chuyện nhỏ chuyện to trên đường đưa con đến trường. Từng ngày, từng tháng, từng năm, các con đủ lông đủ cánh bay khỏi vòng tay yêu thương đùm bọc của mẹ. Cuộc sống dễ dàng hơn, đầy đủ hơn. Tôi đã có cháu bế bồng, nội ngoại vuông tròn . Chiều ni nhìn bóng nắng ngoài sân nhà , bóng nắng ngã dần rồi tắt lịm , bóng nắng gợi nhớ xiết bao những buổi chiều hiu hắt, nắng reo vui ngoài sân hoa lá, nắng rực một màu vàng thương nhớ . Hạnh phúc 14 năm chồng vợ gom nhặt từng kỷ niệm xót xa, người đi nuối người ở lại, người ở lại thương nhớ vơi đầy . Hai ba năm dài hay ngắn cho một lần chia xa mãi mãi ? Tuổi sáu mươi cận kề, nghĩa là tôi đã ở trên đỉnh dốc cuộc đời, bóng nắng sắp tàn, một hoàng hôn nặng trĩu u hoài . Tôi có buồn hay vui, cuộc đời vẫn thế, trôi và trôi. Tôi cũng trôi trong dòng sông cuộn sóng , cố gắng cho khỏi chìm bởi tôi biết chỉ cần tôi buông tay mọi thứ sẽ kết thúc. Một kết thúc buồn thảm, điều mà bao năm qua tôi gồng mình chiến đấu, không thể nào, nhất định rồi tôi cũng sẽ chiến thắng như bấy lâu nay tôi chiến thắng.
       Khi cúi đầu lạy trước di ảnh của anh tôi tự hứa sẽ vượt qua, một cú vượt gian nan đầy thử thách, tôi sẽ bỏ qua tất cả niềm vui ( chẳng biết có được gọi là niềm vui hay không) Tôi trở về tâm từ bi hỷ xả, bỏ mọi phù phiếm, hơn thua, những lời nói làm tim tôi đau nhói, những hành động vô tư – quá đổi vô tư  từ con trai buổi sáng nay và suốt thời gian dài tôi chịu đựng. Ừ có gì đâu, hãy xem như gió thoảng, tôi làm MẸ mà . Tình thương con bao la kể sao cho xiết. Chỉ có tình yêu thương các con sâu đậm mới giúp tôi vượt bao thác ghềnh để được ngày hôm nay . Tôi không thể - không thể nào buông tay. Tôi biết anh hiểu lòng tôi, tôi cũng biết anh dõi theo tôi cho tôi thêm sức mạnh . Rồi tôi sẽ chiến thắng hoàn cảnh bây giờ của mình . Nhất định là thế.
              Hai ba năm – Hai ba năm con số nào nói lên được điều gì , đó chỉ là con số thôi . Một con số vô cảm dửng dưng nó chứa đựng cả chiều dài cuộc đời thiếu phụ . Nắng đã chếch về tây, khuất dần sau cửa sổ , màn đêm đã kéo tấm chăn lên căn phòng tối mò màu tím nhạt . Rồi tôi cũng sẽ tắt như ánh nắng kia một ngày nào đó không dự báo , còn bây giờ tôi tự thắp cho mình ngọn nến, như tôi đã thắp nến trên bàn thờ suốt 23 năm qua . Ngọn nến này sẽ dẫn đường cho tôi thấy, yêu có nghiã là biết vị tha và biết quên những lỗi lầm của người khác và cho tôi giữ vững lòng tin : “ Ngày mai trời lại sáng”.
                                
                                   Viết sau đám giỗ
                                  Mùng 4 Tết Giáp ngọ
                                        3/2/2014
                                              

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét